Âu Thị Phục An

Má tôi qua đời khi bà mới ba mươi sáu , khi đó em gái Út của tôi vừa tròn hai tháng tuổi.
Chị tôi ôm em ngồi ru trên võng, bà ngoại tôi thì lãng đãng trong cơn mê mất hết hồn vía vì thương tiếc má, hai bàn chân bà sưng vù lên vì bà cứ đập chân xuống đất mà la khóc cả ngày, còn đôi mắt bà thì luôn đảo qua đảo lại tìm ba tôi để chửi.
Cô Ba bồng đứa em gái khác, ba tuổi, đến quan tài cho nó nhìn má lần cuối, cô nói” nhìn má đi con má chết rồi đó”, em gái tôi cúi nhìn má và nó nói tỉnh khô” má người ta ngủ mà nói chết”. Cả nhà sửng sờ và lại khóc.
Tôi và thằng em trai ngồi trong mùng ôm nhau thút thít, chắc chưa hiểu biết gì về cuộc chia ly nầy, nhưng thấy người lớn khóc bên quan tài má thảm thiết thì cũng khóc theo, riêng tôi, tôi hiểu thế là từ nay không còn thấy má nữa, thế là tôi khóc.
Nhưng tôi không khóc lâu, lúc mấy chị em quỳ bên quan tài má để lạy, tôi và bà chị len lén nhìn lên ông thầy đang tụng kinh, ông nầy có cái miệng hô dễ sợ, mỗi lần ông hô lên “ tam bái… a…”, chị em tôi cười khùng khục khi nhìn hàm răng hô của ông chìa ra, cười đến chảy cả nước mắt Tiếp tục đọc →