LẠC DẤU TÌNH THƠ

Âu Thị Phục An

authiphucan

( tưởng nhớ Mười Carbon)

Những buổi sáng trước khi vào lớp Hạ và Ướt Mi thường chen lấn với tụi học trò để mua cho được hai ổ bánh mì bơ thơm ngon.
Mua xong hai đứa hí hửng chạy ra gốc anh đào, tựa lưng vô gốc cây cùng nhấp nhám vị ngọt và hương thơm của bánh.
Buổi sáng còn nhiều hơi sương trên lá cỏ, bài Pháp Văn chưa làm, bụng đánh lô tô, hai đứa ngẫm nghĩ mãi” có nên cúp cua không?”
Sợ nhất là cô kêu lên đọc bài, không hiểu sao Hạ đọc tiếng Pháp không được, tiếng Anh thì còn có thể, giờ Pháp Văn thật là ngán ngẩm. Ướt Mi cũng chẳng hơn gì, mỗi khi đứng lên đọc bài hai hàng mi rậm của nhỏ chớp lia, rồi nước mắt bắt đầu ứa ra, cô sợ quá, cho nhỏ ngồi xuống. Không phải Ướt Mi ra chiêu đâu, mà thật sự nhỏ mau nhè, mít ướt chịu không nổi.
“ Hạ ơi! Bay nhé?”
Lớp học cũng lạ, thiết kế có cửa hông, cô giáo loay hoay trên bục, khi cô vừa quay lên bảng là hai đứa khom mình ôm cặp chuồn lẹ, chỉ có Hương Liên và Thúy Bảo ngồi sau lưng phát hiện.
Nhưng không sao, hai đứa không lo, sắp nghỉ hè rồi, đứa nào cũng học không vô mà…

Cỏ xanh, trời trong vắt khi sương đã tan hết, trên cao lá thông lấp lánh dưới nắng, một chút gió lạnh mang đầy mùi hương cây cỏ thấm sâu vào buồng phổi hai đứa. Ôi chao, một buổi sáng tuyệt vời. Hạ hát nho nhỏ” rước em lên đồi, cỏ hoang ngập lối…”
Khoác tay nhau, hai đứa bắt đầu lang thang trên đồi…
Đi mãi đi mãi , rồi đổ dốc xuống bờ hồ Xuân Hương.
Nếu nằm xuống mà lăn thì chắc khoái lắm, ôi , nếu mình là con trai, sẽ chơi liền, hén nhỏ?
Hạ ao ước , còn Ướt Mi thì ngoác miệng cười, nhỏ hay nói, hay cười, mà lại cũng hay nhè, bốc kinh khủng luôn, nghĩa là tính khí khi nắng khi mưa, vậy mà có nhiều cái đuôi theo lẳng nhẳng mới …dễ ghen tị chứ!
Còn Hạ đó hả? Hạ hiền khô à, nhát nữa chứ!
Hôm qua nè, khi Hạ bước lên xe đò để về nhà thì xe không còn chỗ ngồi, trời ơi con gái mà đu theo xe thì coi sao được, Hạ luống cuống nhìn quanh, thời may có một anh chàng đứng lên nhường chỗ, anh nầy mặc đồ của Hướng Đạo, Hạ lí nhí cám ơn…., từ đó cho đến lúc xe về đến Chi Lăng , Hạ luôn cúi mắt nhìn xuống, vì anh chàng kia cứ” chiếu tướng “ Hạ hoài, còn tủm tỉm cười nữa chứ Tiếp tục đọc

dù trái cấm mọc gai em cũng cắn…

Trái cấm ( tiểu di)

Trái cấm ( tiểu di)

dù trái cấm mọc gai
em cũng cắn
bên kia núi đồi
là phố anh tĩnh lặng
là phố anh
dan díu với chân em
là phố anh nâng niu
gót chân em
khi chăn gối hôm qua
còn ấm nóng
là nụ hôn lướt trên em
say đắm
mới hừng đông
mà sóng vỗ miên man
mới hôn nhau
mà đã thoáng chiều tan
biết yêu nhau
trước sau gì cũng chết
muốn yêu anh
vì biết mai sẽ hết
cắn một lần
cho biết (nát) trái tình yêu . . .

 âu thị phục an

THÁNG GIÊNG NON

chạm vào sương mai
run trên những cành lộc biếc
xuân tràn trề nắng
trên những phố hoa

mùa đông trơ xương
 lui về đứng phía sau lưng ngày tháng
rồi trăm năm cũng đi qua
xuân thì rồi cũng tắt

ta rồi thôi tóc dài tóc ngắn
ta cũng rồi thôi những những chiêm bao
áo hồng má phấn
ngất ngất dăm ba cuộc tình
lãng lãng quên quên

và tháng giêng non tơ
nhẹ nhàng theo gió
ngập ngừng đáp xuống lá hoa
thở hơi mùa xuân nồng nàn bất tận

và tháng giêng non ơi
dịu dàng như một khởi đầu
của càn khôn quặn thắt
bùng vỡ
mùa- xuân.

âu thị phục an

GIƯỜNG XUÂN

Âu Thị Phục An

Spring-Flowers

Năm nay không biết Lập có về không?
Từng ngày rồi từng tháng góa phụ trôi qua lạnh lùng như những cơn gió bấc đang lừng lững thổi đến.
Trong không gian có chút gì đó ngậm ngùi rơi theo từng hạt sương ban mai, tôi thôi không còn mặc chiếc áo đen buồn, năm nay tôi muốn mặc áo hoa, tôi chờ Lập.
Gió đã mang về cái se lạnh của tháng cuối đông, nôn nao dạo chợ tìm vải may áo, tôi bắt gặp lại cô gái thanh xuân thuở nào, và Lập, thuở nào, tay trong tay cùng dạo chợ hoa tìm mua vài chậu mai , cúc về chưng tết.
Những ngày gần tết xa xôi của năm ấy, những ngày học cuối cùng chợt buông lơi trong nỗi ngong ngóng mùa xuân về, lòng cũng rạo rực khi rủ nhau ngồi xe đò về quê. Lần đầu tiên bên nhau trên đường dài , say xe, mệt mỏi, tôi ngả đầu lên vai Lập nhắm mắt nương tựa, bàn tay chàng ấm áp vuốt trên tóc tai rủ rượi, có hơi thở nồng bên tai, tôi chờ một nụ hôn, mà rồi không có Tiếp tục đọc

HỌP MẶT

Chiều Sài Gòn ngập nắng
Trên con đường lạ
Và quen, trong ký ức hồ như nhiều năm ta vắng mặt
Có vài tiếng kêu trên đám lá lao xao
Đầy gió

Dẫm bước chân trên hè phố năm xưa
Nghiêng ngã chút già nua trong trí nhớ
Có yêu dấu nào còn không anh
Khi nửa đời ta quẩn quanh cùng số phận
Ngơ ngác trên con đường
Quen
Như một nụ hôn cuối ngày trên gác trọ
Vội vàng anh trao
Đã thôi không còn không còn nữa

Ngồi kia vài khuôn mặt bạn bè
Ngồi kia nhiều nỗi nhớ nôn nao bất ngờ bắt gặp
Nhiều nụ cười trên khóe môi
Rất buồn
Đêm họp mặt
Nhăn nheo
Như từng vết cày của thời gian đi qua trên từng lọn tóc muối tiêu giễu cợt

Đèn vàng và rượu và bia
Mỗi năm dăm ba lần họp mặt
Còn thấy nhau là còn chúc nhau
Hớn hở
Chia tay
Anh đâu rồi
Và đâu rồi ngày tháng ấy

Bước về trong đêm sâu
Một mình
Có lá che ngang đầu
Có ngàn tiếng sầu rơi trong lá chết
Dưới chân đau
Nhoi nhói
Tiếng đêm

Lòng sao lạnh.

ÂU THỊ PHỤC AN

ĐỪNG PHAI CHÚA ƠI

những ngày xưa chưa xóa hết
giáng sinh thao thức gọi mời
đêm nay sánh vai tình mới
xuống phố em buồn, không vui

lấp lánh trời sao lồng lộng
mùa xưa long lanh tình yêu
gọi thầm trăm năm mãi gọi
anh rồi bỏ lại cuộc vui

đêm nay giáng sinh rộn rã
theo chân thiên hạ rong chơi
cơn đau ngả nghiêng thánh giá
ngày xưa đôi mắt ai cười

thì thôi tình xưa đã cạn
cuộc trần đã chẳng trăm năm
thánh đường còn vang tiếng gọi
còn trong em nỗi đau thầm

đêm nay dưới chân chúa, khóc
cho em khóc lần nữa thôi
thánh ơn vang trời câu hát
em hôm nay đã có người!

tay trong tay nhau cầu chúa
đêm nay và sẽ suốt đời
cho con bên người yêu mới
trăm năm đừng phai chúa ơi!

ÂU THỊ PHỤC AN

THÁNG MƯỜI HAI SAO CÒN GIÓ MƯA?

tay thẩn thờ khép vời cúc áo
tháng mười hai sao còn gió mưa
không biết ai có về lối cũ
tìm dấu ai giờ đã phai chưa

sao mùa đông Sài Gòn đầy nắng
ta muốn người gửi chút Cali
ta muốn mây bay về thầm lặng
vì gió mưa hôm ấy người đi

biệt ly nào không sầu vời vợi
chia phôi nào nghiêng cánh đường bay
lạc trong ta mắt ai mê muội
lịm trong ta tay với bàn tay

trăm năm sau có khi hóa kiếp
kéo tháng ngày xích lại gần hơn
kéo xích lại chỗ ngồi đã vắng
tháng mười hai sao còn gió mưa?

ÂU THỊ PHỤC AN

DÁNG THU

mắt em mơ màng chiều mưa cũ
xa xăm em có khóc giùm thu
quay lưng chi vội mà hối hả
em gầy một dáng cõi thực hư

áo mỏng ướt đôi bờ vai nhỏ
chân em lính quýnh đạp hư vô
chừng như thương mà chừng như nhớ
gần thôi mà xa quá đôi bờ

biết chắc mai sau mà không chắc
yêu nhau cùng lắm chỉ yêu liều
bất quá ngày mai tìm chút nắng
ấp lên môi ấy nụ hôn yêu

ở đây mịt mù chân trời lạ
quẩn quanh đếm mãi lá thu gầy
dáng em phương ấy mong manh quá
cho nhau nhiều lắm, mấy lần… say!

Tháng 10, 2013
ÂU THỊ PHỤC AN

ĐỪNG ĐÁ VÀO GIẤC MƠ EM

bóng tối mọc cánh lần nữa
thiên sứ gù lưng
bài hát cuối cùng không được vỗ tay
trần truồng cỡi trên lưng giấc mơ thế kỷ

giấc mơ lừng lững cười
em yên tâm ngủ trên miếng đất không quy hoạch
xoạc chân tay hồn nhiên
lần cuối cùng giấc mơ chảy mật

con đường nhựa thẳng băng
ký ức rỗng
ngày đó xôn xao lũ người mất mặt
trốn vào nghìn giấc mơ đồng thiếp
con đường thẳng băng

nằm sấp trên chiếu
giấu nụ hôn vào môi anh
đừng đứng dậy
đừng đá vào giấc mơ em
.
ÂU THỊ PHỤC AN

GIÓ

ÂU THỊ PHỤC AN

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dạo nầy tôi thấy mình hơi lạ, vô tâm và chểnh mảng với mọi thứ quanh mình, ngủ tới 10 giờ sáng như một cô công chúa nhỏ được cưng chìu. Tôi ghét tiếng tích tắc của đồng hồ và tôi đã tháo pin ra. Tôi uống sữa trong tủ lạnh hoặc là một thứ nước giải khát nào đó mỗi khi tôi thức dậy, tôi nốc đến no bụng rồi lười biếng đi đánh răng.

Vừa đánh răng tôi vừa nhìn mình trong tấm kiếng, tóc tôi được quấn vội trong một cái cột tóc, tuy vậy vẫn bù xù đến phát chán, sau đó tôi rửa mặt và cổ, thấy hài lòng vì sự mát mẻ của một đầu ngày không có gì bận rộn.

Sự im lặng không có tiếng người của căn nhà làm tôi thấy khoái trá, tôi nghe tiếng chân mình lê sột soạt trên nền gạch, tôi nghe tiếng hai con chim yến phụng gù nhau trong lồng, phía trái mái hiên, và có lẽ lá mới của cây mai già cạnh bàn thờ ông thiêng cũng đang lách tách chào đời. Vài cái lá non len lén lú ra mới dễ thương làm sao. Và mấy cái nụ hoa lan cũng đang ửng tím dưới sắc vàng của ngày. Mọi thứ gì mới mẻ của tạo hóa kỳ diệu cũng khiến tôi nao lòng, một sự mềm yếu không biết là do đâu Tiếp tục đọc