HÓT CHO MIỀN QUÊN LÃNG

authiphucan

những dòng xanh
chảy trên da phiền muộn
vòng khói trắng
quanh quẩn một nỗi sầu
ngập trong nhau đêm tối
hôn mắt nhau ngàn sau

cơn đau tìm cách quên ngày tháng cũ
em tìm anh nhức đầu

khi hừng đông trở mình ngoài cửa
giọt sương cuối cùng bỗng long lanh
em khép mắt

tìm tay anh gối đầu
tìm gối anh xõa tóc
tìm môi thở hơi sâu

những vòng quanh dự phần trò chơi ký ức
đậy điệm một nỗi chết
tiếng hót nằm đau…

âu thị phục an

Có Gì Trong Hiu Quạnh

authiphucan

từ đâu người ghé bước
về từ cõi nào xa
có gì trong hiu quạnh
ghé ngồi chung đời ta

một lần tim chới với
cơn mê nào rụng rơi
ta một lần đắm đuối
người hơi thở buông lơi

để mùa thu ướt lá
giọt nào mưa sụt sùi
giọt nào lên thu vắng
từng giọt buồn khôn nguôi

ta hỏi người có lạnh
xa xôi ấy về không
có gì trong hiu quạnh
mà đêm nầy mênh mông…

Âu thị Phục An

NẮNG MƯA VỘI VẢ QUA ĐỜI

authiphucan

đan nhau mười ngón phiêu bồng
tiếng yêu thầm thì gối mộng
hơi thở gì như gió lộng
lòng say bướm ơi lòng say

đêm trôi rèm buông cửa khép
nhốt nhau giết nhau tình sầu
chia nhau nửa đời cho hết
để mai không tiếc tình nhau

tháng năm quẩn quanh chăn gối
bên hiên thời gian không trôi
mốt mai đành chia hai lối
nắng mưa vội vả qua đời…

âu thị phục an

THU HOANG

authiphucan

khi mùa thu bỏ hoang
những phần của đồi núi

tôi che nốt phận người
bằng áo choàng sương khói

chàng ngóng về ảo vọng
mê tàn trong hư không

ngủ trên tôi đôi môi
chàng hôn lên ngực mộng

nằm trên tôi xa xôi
một xác trần vọng động..

ÂU THỊ PHỤC AN

LẠNH CÓNG

authiphucan

trở giấc
trên cánh tay chiêm bao
em nhớ
tháng hạ xưa đầy nắng
xa xôi
hình như rất rất lâu
xa nhau
chưa kịp chùi nước mắt

nửa đêm
bão bùng từ Lousi…
có phải
anh từ trong cổ tích
có phải
anh chưa hề bỏ đi
có lẽ
em lâu rồi không khóc

đi về
một ngày một đường bay
thời gian
những vòng quay tích tắc
yêu thương
chập choạng một lần yêu
yêu anh
muốn chết cùng áo lính

bây giờ
bây giờ anh ở đâu
bây giờ
sài gòn mà cũng lạnh
cánh tay
anh cho em gối đầu
để cho
em bây giờ lạnh cóng…

ÂU THỊ PHỤC AN

ĐÂU PHẢI MÙA THU GIẬN DỖI

authiphucan

không phải ta đuổi sóng về biển
ngày hôm qua hững hờ mùa thu
tim chết cóng một lần gặp gỡ
đã biết nhau đâu mà tình si

bàn tay ấm choàng qua bờ lưng
đôi mắt ấy chìm trong đôi mắt
chỉ một lần mà sao chết giấc
người qua sông qua biển khi nào

ta níu lại thời gian mỏi mệt
ngã lưng chiều thì thầm hoàng hôn
ngã lưng buồn trên tay người thương
thả cho mây hương nồng tóc rối

đâu phải ta không yêu mùa thu
cũng đâu phải mùa thu giận dỗi
hình như có lúc ta nông nổi
buông tay người,… rồi khóc mình ên…

ÂU THỊ PHỤC AN

NỬA MUỐN

authiphucan

Nửa muốn cùng người đêm gối mộng
Chiêm bao một giấc ngất ngây tình
Điếu thuốc chia nhau nồng môi ấm
Cà phê thức trắng đợi bình minh

Nửa muốn cùng người tay trong tay
Biển khơi sóng vỗ giấc mơ dài
Làm sao giữ được tình trên cát
In dấu yêu người trong nắng phai

Nửa muốn cùng người leo dốc núi
Lên cao tìm suối tắm trăng rằm
Khỏa thân em gối bờ vai ấm
Thinh không im bặt tiếng ngàn năm.

ÂU THỊ PHỤC AN

BÌNH MINH ĐEN

authiphucanNàng xỏa tóc
Chạy dưới nắng tháng tư
Hai mông tròn huyền hoặc
Đong đưa
Bình minh rọi những tia nắng đen điên cuồng qua nách
Cái nhảy dưới gót chân bất hạnh
Máu ứa từ môi thâm
Tháng tư đuổi sau lưng
Xương rồng đâm lên vú
Biển ôm nàng ngất ngư
Nắng của tháng tư rơi từ một bình minh đen tối
Nàng cũng rơi từ âm cung mê lối
Chạy đi tìm bóng của ảo tưởng xưa xa
Ngày về rất vội
Về dù dòng sông quê hương chật chội…
Chỉ muốn trần truồng gào khóc những điêu linh

ÂU THỊ PHỤC AN

BIỂN ĐÊM

authiphucan

vỗ tràn lên em, sóng
đêm ngủ, thì thầm đêm
ngửa lòng, nhìn sao, sáng
hôn, cánh tay ru em

nghìn ánh đèn, thao thức
vàng, ven bờ cát vàng
ngậm bờ môi, hoang dại
biển, đêm nầy chơi hoang

bắc qua, bờ bên kia
đỉnh cao, cao đỉnh núi
em giả vờ, giấc khuya
để bên anh, lần cuối

dập vùi, nát con sóng
thả lơi, một phiến sầu
chân duỗi, dài cơn đau
ta chia, lìa xương máu

tay vọc, miền vực thẳm
em, chạm vào hư hao.

ÂU THỊ PHỤC AN

XA THẲM MỘT CHÂN TRỜI

authiphucan

Biển xa quá, đầy tràn như niềm yêu
Chân trời xanh xao
Sóng vẽ một đường mênh mông
Ảo ảnh một trái tim hồng
Treo nghiêng bờ mắt em
Chiều nay gió lộng

Thổi hương yêu ngày xưa tìm yêu dấu
Cay cay đôi mắt lệ tìm nhau

Lòng đau quá, cái nhói thắt của cơn đập chập chùng
Ký ức không nguôi ngoai
Của hai mái đầu kề nhau
Trên con đường song song
Trên chuyến xe cuối cùng , rời nhau
Để ngóng nhau bạc đầu

Lại vẽ một đường chân trời xa thẳm

Quá giang một cơn giông
Bay qua đại dương
Trái tim mọc cánh

Nghìn trùng thở dài
Nhớ lúc yêu em.

ÂU THỊ PHỤC AN