đã qua biết mấy suối sông mà đi chưa hết mênh mông quê nhà chưa tường ngọn núi mờ xa chưa nghe trọn một tiếng gà gáy trưa qua bao cơn nắng, cơn mưa nào hay khúc hát đò đưa đẫm buồn ai chờ con vạc kêu sương? ai đi mòn gót trên đường cái quan? chao ôi, bao độ đông tàn mà chưa thấu nỗi cơ hàn mẹ cha gió hoang thổi tạt hiên nhà chợt cay đôi mắt: chiều tà bến sông!
Có những người xếp hàng phía sau mà lại đứng… về phía trước.
Có người chịu mở lòng thêm lần nữa, không phải vì tham lam mà vì chân vừa chạm vào vết nhăn từ ký ức.
Một nửa đời sông với lòng thuyền rách nát. Em cứ là em. Dẫu tình yêu đang ngược đường của gió.
Trong cái rét đầu đông, gió hôm nay đã chạm vào tim thổn thức.
Nụ cười em dẫu có là nắng nhưng không gói hết một mùa đông theo cùng.
Sáng nay ngồi quán không định đem theo laptop để viết. Quán vẫn để cái hình nàng tiên cá hai đuôi đội vương miện và sáu lọn tóc xoắn xít hai bên. Chỉ hai màu xanh lá và trắng thôi nhưng toát ra từ cái logo đó là ẩn dụ cho sức hấp dẫn khó cưỡng. Mùi cà phê có gốc gác từ Seattle, nơi từng nghe những truyền thuyết tàu bè. Nơi các thủy thủ bị cám dỗ từ tiếng ca của các nàng tiên dưới biển. Giờ quán cũng đang cám dỗ khách qua đường bằng mùi cà phê.
Những tia nắng mới đó chợt buồn ngang. Bao nhiêu thế kỷ đi qua, không có con người hành tinh này vẫn xanh biếc. Những thảo nguyên vẫn mượt mà cùng những bông cúc làm vàng xa lộ.
Dưới hiên nhà cũ, từ ngày anh rời đi, chùm phong linh vẫn còn, người chủ nhà mới không chịu bỏ. Ngày có nắng đi ngang thấy lòng run lên một ký ức lặng lẽ. Thương cái bóng mình cùng những tổn thương vô cớ.
Hôm nay đi lại con đường Heatherglen, con đường gắn chặt ba chục năm ở Mỹ. Con đường dẫn vào công viên và đẹp lạ vào mùa đông. Anh ngửi thấy mùi ẩm ướt của cỏ vừa mới cắt, mùi của những nhánh gỗ dầu vừa mới gãy.
Nhớ cái cây giống như vậy trước sân nhà của vợ chồng người bạn ở Louisiana. Cơn bão Katrina đã đốn ngang thân cây làm gục xuống, giống như một cùi chỏ chỉa ngang, đâm xoáy vào cuộc đời (cũng đâm vào da thịt.) Người bạn để vậy luôn, không thay đổi. Làm dấy trong lòng thân hữu đến chơi những nỗi buồn đêm rất mới.
Trong bão giông mới thấy hết ngậm ngùi. Nơi em ở, mùa này bông cúc đã tàn và mùa thu chỉ sót lại màu lá đặc trưng. Màu của sương sớm lan man trên bãi cỏ vàng cháy từ cánh rừng khuất lấp. Nghe nhói đau vì khó lòng sống tiếp. Khó lòng để gượng dậy sau một té ngã.
Người ta nói đàn bà gần 50 là lúc đàn bà mới bắt đầu đời sống. Em cũng vừa tô lại đôi má cho hồng kịp với nắng. Qua một con đường cũ, đèn vàng lâu, đủ gợi nhớ em thời đàn bà chưa ngã té vì trèo qua những thác ghềnh. “Thời gian sẽ làm lành lặn vết thương,” câu nói mà em rất ghét. Không phải vậy. Vì với em, thời gian chỉ giúp em biết thỏa hiệp cùng nỗi đau. Và cũng thời gian, em tìm lại chính mình. Em cũng từng nói với anh, cái giá phải trả cho việc cố gắng làm người khác vui, là làm cho mình đau khổ.
2.
Một chiều, anh dọn lại chiếc bàn làm việc. Những trang giấy đè lên nhau, có tờ bị xếp vội làm nhăn ở góc. Nắng khép nép ngoài cửa làm manh lưới đang run vì lạnh. Trong hộc tủ bừa bãi những vật chứng không còn nhớ đã có từ thời gian nào, chiếc gương nhỏ để em săm soi và một vài cọng thun màu để em cột tóc. Anh nhìn trân vào đó và muốn chảy nước mắt. Không biết mỗi lần soi mặt, em có thầm hỏi bà phù thủy xấu xí sau gương, “có biết ai đẹp hơn em không?”
Đó là những ngày em tung tải nhan sắc mình, phân phát cho mọi người em quen biết… (anh là một trong số đó, sau này) Một tấm ảnh cũ đen trắng có tên tiệm chụp Tân Tiến, và 4 cạnh hình có cắt ren kiểu cọ, (một kiểu của các tiệm hình ngày trước.) Hình chưa ngả màu và gương mặt em rất rõ. Đôi mắt nhìn về ai đó mơ màng, miệng hơi mím lại quyết tâm, còn thấy rõ vệt sáng dưới khóe môi dưới. Thấy thêm hai chân mày cong vút và mái tóc thuôn thả. Sau lưng ảnh, có hàng chữ mang vẻ cải lương “Nhớ người yêu”. Em nói hình đó chụp năm em mười bảy. “Mười bảy mà đã nhớ người yêu?” Hỏi, thì em cười, “Bắt chước mấy đứa bạn, mà không biết viết gì, nên đề vậy!!!”
Em muốn anh tin—khi mà chính anh cũng không tin—Nhìn hình mà hồ nghi giữa cuộc đời và tiểu thuyết. Ngoài kia, mùa đông đang tặng cái lạnh cho người qua đường. Còn anh vẫn một mình bơi trong sương chiều rấm rứt.
Nhớ ngày ấy, ngoài cái hình nhỏ chụp để trường dán vào thẻ học sinh, anh không có dịp để chụp một bức hình nào khác. Hay có, chỉ là chung với cả lớp trước ngày bãi trường. Những gương mặt háo hức miệng cười. Những đứa con trai lớn lên giữa biển và hít thở mùi muối mặn. Gió không kịp thổi qua sân trường vừa im bặt tiếng ve.
Cái thời bọn anh vừa trổ mã. Áo trắng bỏ trong quần kaki xanh, (bộ đồ muốn chật vì chiều cao.) Vài đứa con nhà giàu điệu đàng, thấy rõ 2 nếp “plis” trước ống quần bén ngọt. Tuổi thanh xuân chỉ cần một ánh mắt, một khoảnh khắc đẹp tạm trú trong tim đủ làm hành trang bước xuống cuộc đời.
Có ai hỏi Vũng Tàu ngày ấy có cái gì để làm nên dấu ấn gợi hứng cho những bài hát, những bản nhạc? Không gì hết ngoài hai ngọn núi quay mặt nhìn nhau sáng chiều, một ngọn hải đăng soi đường cho tàu thuyền khỏi lạc. Nhưng thành phố nhờ đám học trò ấy mà còn giữ được cái hồn biển rưng rưng. Buổi sáng đi bộ ngang qua hàng me già đường Lê Lợi, thấy lá me như mưa rắc trên vai, trên trán. Muốn cổi giầy đứng lại bên khẩu súng thần công trước sân đá banh. Và vuốt ve lên mảnh đồng lạnh đen như chạm lên nỗi kiêu hãnh dịu dàng.
Chớp mắt, những đứa con trai lớn lên rời trường, đi lính—nên giờ trở lại đã muốn quên góc sân trường của một thời heo may—cùng sợi khói lam chiều quấn quít.
Một hôm em nói:
“Nếu có một ngày em đi trước, anh ở lại, đừng buồn.”
“Làm gì có chuyện đó, em trẻ hơn anh mà?”
Giờ em đã xa. Quen một mùi thơm và nhớ một chỗ nằm.
Chứng bệnh mơ hồ đã đẩy em về phía của mênh mông, nơi những bản tình ca chứa đầy những nốt trầm. Những cuộc tình gầy và những tàn tro không biết làm sao nhóm?
Sáng nay đứng trước một bờ cỏ xuân thì, nghe gió thổi về những lời rất xưa. Nhớ đâu đây tiếng cười của em và những ngày bác sĩ chưa gởi về kết quả máu.
Tuần lễ Thanksgiving qua mau. Lạnh vừa chớm thôi mà em đã nũng nịu, xa gần—đòi anh mua một áo len mới. Thanh gỗ gắn trong tủ quần áo chịu đựng mấy chục bộ đồ đã quá tải mà em còn ham hố? Màu đỏ nhiều nhứt, như màu son ngày mới quen anh. Chưa kịp mua áo cho em thì em đã nói thôi không cần…
“Mai mốt chắc anh không còn nhắc ai mặc thêm áo ấm.”
Câu nói như một vết cắt.
Không ai dạy mình sống tiếp khi người yêu mình không còn. Không ai dạy cả. Phụ nữ, hay đàn ông, chỉ mạnh mẽ khi cảm giác cô đơn không còn có ai lo cho mình…”
3.
Ngày trẻ chọn người yêu đơn giản lắm. Ai đẹp và làm mình cười là được. Cứ vậy mà đi qua đời với vài mối tình và chia tay là, mịt mờ lối nhớ.
Rồi khi già đi, thấy người phụ nữ không phải chỉ có đẹp thôi hay làm mình cười là đủ. Mà còn phải biết kích hoạt nỗi buồn và đôi khi… biết làm tổn thương mình. Như mùa đông biết làm cho phố phường giá rét. Những con đường giờ đã thôi còn lá rơi để làm lòng người lãng mạn. Những người hàng xóm cũng thay đổi vì dọn đi (vì làm ở hãng khác, hoặc mua nhà mới.)
Thùng thơ vẫn còn y nguyên màu cũ buồn. Nhưng người phát thơ bận rộn hơn. Vài nhà đã thấy treo đèn đón mùa lễ trọng đại.
Buổi tối có ánh đèn chớp nháy, thoảng trong màu xanh của nhánh lá giả tạo mơ hồ là mùi của tuổi thơ, vẳng những tiếng trẻ cười để tưởng mình không già đi. Vẫn lẩn quẩn bên trí nhớ và những bi kịch của đời.
Khi nỗi buồn dạy cho chúng ta cách trưởng thành cũng là lúc tình yêu đã thay màu.
Người ta nói có người không chịu già, dù tuổi không còn trẻ.
Chiều ấy, nơi căn nhà đường Heatherglen (một cái tên khó nhớ) em ghé lại và đậu chiếc Toyota RAV4 trước parking. Thời tiết có vẻ dễ chịu hơn tuần rồi. Các căn nhà cuối con đường đó cũng trở trăn Tháng Chạp. Trong thềm sân rét mướt đó, từng chứng kiến những đằm thắm tuổi thơ con gái anh, từng nghe ngóng tuổi già trôi chậm rãi. Con chó loại Golden Retriever có bộ lông màu vàng lợt vừa đúng tám tuổi. Những con chim sẽ bay qua vườn rồi mất hút… Nhưng em vẫn ghé lại và tồn tại, không ồn ào.
Mùa đông rất đẹp lại còn có thêm không khí của Giáng Sinh.
Vào một ngày nào đó, em không còn là của anh—nói khác hơn là em không còn hiện diện trong căn nhà có người đàn ông—dù không hoàn hảo—nhưng ít sai lầm. Mong rằng anh không bày tỏ thái độ giống như nhà thơ Trần Dần ngày trước:
“Anh muốn rao lên cho làng nước biết
hôm nay em bạc đãi một người.
Nhưng em ơi! anh chỉ đến ngã tư xưa
anh đứng dưới một ngôi đèn bỏ.”
Có lẽ, anh sẽ không níu kéo hay chờ một hội ngộ ấm áp, nên đứng giữa lạnh căm lòng run một nỗi buồn thật lạ. “Vì có những người bước vào đời ta, như một món quà, nhưng lúc rời đi thì đã thành một bài học.”