
Ta nắm tay nhau đi qua mùa xuân
bằng bước chân trần ngông nghênh nắng hạ
làm sao bước qua nỗi tương tư đầy gió?
và nỗi buồn trầm tích tự nghìn năm
ngày mênh mang trong ta mênh mang
nắng tháng tư xa nhau. em có nhớ?
em giấu ở đâu ánh mắt trăng rằm?
để Sài Gòn xốn xang mùa nắng lửa
nỗi đau vặn mình vắt ngang vai. từ đó…
anh đi qua. từng góc phố thở dài
như con sâu đo co duỗi miệt mài
đo từng đoạn đời. ánh sáng và bóng tối.
ta nắm tay nhau đi qua mùa xuân
góc phố bàng hoàng. ngẩn ngơ thềm gạch vỡ
em có nhận ra lòng đã xa xăm?
tình cũng thế lăn dài theo cuộc thế
tháng tư và. hàng me già lặng lẽ
Saigon. mùa phượng vắng tiếng ve
ta nắm tay nhau sao trùng trùng dâu bể
tình chấp chới bay
hun hút đường về.
Nguyễn Ngọc Nghĩa
(16.04.2025)