
Sắp tết một mình trong quán vắng
Bất chợt sa mưa giữa thị thành
Trời cũng đành hanh đời lam lũ
Đắng lòng chất vấn phía cao xanh.
Tấp mái hiên người chân run rẩy
Cụ già vé số chẳng mời ai
Chiếc xe chở nặng đồ phế thải
Chị guồng chân đạp giữa mưa dài…
Ta thấy trong mưa màu nước mắt
Những phận phù du bám phố phường
Ta thấy trong mưa màu suy sụp
Nỗi buồn thấm đẫm kẻ ly hương.
Ta thấy trong mưa màu ly loạn
Tóc bạc thôi rồi tội tóc xuân…
Ừ thôi trời cứ mưa ngang trái
Gột rửa bao nhiêu bụi khốn cùng
Quán chật giữa một thành phố rộng
Nguyện lòng cộng nghiệp nỗi đau chung.
NGUYỄN ĐÌNH BỔN