Tôi không chỉ còn mơ, tôi đã thấy
Một niềm vui khi trở lại quê nhà
Chim hải âu lại bay về với biển
Cất lên lời tha thiết với bao la
Đêm dần sáng mầu trời thôi tím nhạt
Từ chân trời tôi lại thấy mây bay
Trong mây bay nghe biển chiều vỗ sóng
Bài ca tình muôn thuở chẳng hề phai.
Tôi đã thấy đường chim bay mỏi cánh
Đưa tôi về lối cũ, dấu mòn xưa
Những góc phố nằm im nghe lá rớt
Để hoàng hôn rơi lấm tấm sang mùa.
Tôi đã thấy một khoảng đời còn lại
Giữa mênh mang đồi núi chập chùng reo
Nằm ngủ với sương chiều rơi khuất lối
Bước nhàn du cùng gió dưới chân đèo.
Tôi đã thấy, nhiều hơn mưa tháng chín
Hoặc tháng mười cây cổ thụ đơm bông
Và có gì đâu, chân trời sắc nắng
Từ cuối trời em có thấy tôi không?
Phạm Khánh Vũ