TÔI VỀ

hôm con cuốc chết bụi tre
trăng non đã khuất
mây che nửa trời
một chân lơ lửng mù khơi
một chân tôi
bước rã rời
đường đi
một chân ư có sá gì
xung quanh rợn quá
bốn bề vong linh
ngày mưa
ngày nắng
ngày sinh
ngày tử tận
ngày đoạn tình
tôi đi
một chân ư
mấy dặm dài
trong tâm tưởng ấy
vang hoài tiếng kêu
muôn trùng nguy khốn
tôi liều
quay lưng trở mặt
hoang liêu con người
đi về đi
có giọng cười
những hồn ma vẫn chơi vơi thầm thì
đi về đi
ừ có khi
vết thương đã vá
còn người chờ mong
về đi
trăng khuất trời giông
một lần cất bước
đã cùng sa chân
một chân tôi bước tần ngần
bàn chân còn lại đặt lên cửu tuyền!

Lê Thanh Trường

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s