THÀNH PHỐ MÙA ĐÔNG

 

Thành phố ở hai mươi năm vẫn lạ
Con đường đi ngày mấy bận quên về
Vẫn rét lạnh như ngày đầu mới đến
Vẫn đậm đà một nỗi nhớ thương quê

Bạn bè cũ từ lâu không gặp lại
Người bỏ đi theo sóng nước miệt mài
Con dế nhỏ tiếc vầng trăng thơ dại
Ta tiếc thầm hơi ấm một bàn tay

Ta vẫn bước trên đường đầy gai nhọn
Thời gian qua năm tháng đến không ngờ
Còn hy vọng dù đã từng tuyệt vọng
Gót chân trầy máu nhỏ xuống trang thơ

Thành phố nhỏ mùa đông buồn vô hạn
Gió từng cơn hay tiếng thở than dài
Ta chợt hiểu trần gian này ảo mộng
Sống là đây rồi chết cũng là đây

Đào tuyết trắng như đắp từng ngôi mộ
Ta gọi thầm tên tuổi những anh em
Hỡi lịch sử ta gọi người lạc giọng
Bốn ngàn năm sao còn mãi đi tìm

Và mai mốt nếu qua thời xuôi ngược
Ta sẽ về kể lại chuyện tha phương
Chuyện ta kể biết còn ai hiểu được
Như muôn đời núi vẫn đứng cô đơn.

Trần Trung Đạo

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s