Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Năm qua tháng lại giữa dòng áo cơm
Qua sông từ buổi lạnh trơn
Dấu da thịt vết triện son bi hùng
Mỗi bước đi đã nghìn trùng
Bài thơ tống biệt để lòng nhói đau
Về đi có lá rơi mau
Con đường xuân rụng có màu khói sương..
Ta đi qua những đoạn trường…
Để nghe biệt khúc vô thường quanh đây
Chiều xuân chùng tím phương nầy
Nhớ mùa binh lửa chưa dày sử xanh
Ba năm liên khúc quân hành
Đếm mùa ly loạn trên cành lục quân
Đạo làm vua nghĩa quân thần
Ta ngồi ôn lại mây tầng quân bay…
Xuất quân đi… miễn chiến bài
Bài ca tử thủ bi hài nước non
Ra đi từ lúc tuổi son
Ngày về lại hóa bẽ bàng chinh y
Bước đi di lụy tà huy
Ta về thấp thoáng hàng quỳ SV..
Đứng lên đi các SQ
Ta về đứng giữa hai hàng AK…
hoa nguyên.