Dẫu phân vân sẽ mừng năm mới thôi
Theo thời gian dấu cuồng lưu năm tháng
Bước lên xe tưởng đâu điều đơn giản
Mà lòng tôi dao động lại ngổn ngang
Sợ thâm tình lạ lẫm giữa phố xuân
Đôi mắt xốn dõi phương nào bụi đỏ
Con đường xanh nguyên đôi tà áo nhỏ
Buổi nào xa xao xuyến bước theo sau
Ai chỉ hộ ngã ba nào…tọa độ…
Điểm đứng thập niên…bảy mươi…
Ai mách bảo cứ xuôi về quốc lộ
Con đường qua góc phố với tên người
Cảnh cũ thiếu người rồi cũng quạnh hiu
Chỉ cơn gió thổi ngập ngừng quanh quẩn
Bóng núi cô đơn dáng rừng khuất lẩn
Lối xưa nền cũ phai dấu tên đường
Hạt bụi nào mà cay mắt muôn phương
Đất rêu phong đá núi đồi thiên cổ
Đâu những cố nhân nhớ người năm cũ
Con đường nào dẫn tới quen xưa
Để chốn về còn ngây ngất tiết xuân
Hương gió sớm tĩnh con đường viễn thám
Ngỡ sương rừng dấu mùi hương con gái
Sẽ chỡ đầy mỗi độ chuyến xe qua
Nguyên sinh nào còn lại giữa bao la
Mà lòng tôi giữ chút tình lãng mạn
Nhớ áo bay giữa buổi nào hoa mộng
Cơn gió nào nhè nhẹ trinh hương
Về nhặt lượm dấu cũ buổi quân trường
Xin lại em với lời hò hẹn
Chiếc ghế ngồi âm nhạc du dương
Xin lại nghe đôi ba bài tiền chiến
Trăng về núi đã bao mùa ẩn hiện
Rừng nguyên xưa có gặp giữa đại ngàn
Chuyện quê hương đã có lần lỗi hẹn
Cắc cớ nào cho hết phép Nha Trang
Về đây còn tiềm ẩn chuyện chia tan
Quanh phố cũ có lạc loài năm tháng
Con phố biển ngó trong chiều tắt nắng
Bãi thùy dương một thuở đã bồi hồi
Nơi khí hùng đã vuột mất đánh rơi
Khói quyện trầm quanh đây Trung Nghĩa Đài
Vũ Đình Trường tiếng gươm nghiêm Đại lễ
Hào khí đã đành… lời thệ mộng trai..
Và mùa xuân vẫn diệu vợi tha phương
Tiếng suối reo hay tiếng thở đêm sương
Nghe như thể thanh âm buông hoài cổ
Tiếng tháp Chàm trầm mặc với cố hương
Về đây ngồi ru tiếng mộng hoa xuân
Tà huy bay chập chờn soi đáy cốc
Hồn Vọng phu cứ muôn đời cô độc
Giữa mây ngàn nghe lệ đã sa mưa
Về đây ngồi nghe âm vọng Diễm xưa
Nơi góc quán chút vui buồn đời lính
Nha Trang ơi! bốn giờ là khoảnh khắc
Còn chút gì gợi nhớ phút giao mùa
Về đây ngồi hãy đợi đến giao thừa
Chào năm mới lời tình sâu nghĩa nặng
Miếng mức gừng còn cay lòng muối mặn
Mùa Tân Niên thêm rực rỡ nỗi niềm..
Năm này, năm nữa…bao lâu rồi nhỉ !
Cố hương ơi , mùa xuân trôi tha phương !?
Hoa Nguyên
Đâu đơn giản khi tim chưa yên!
Cuồng lưu đau khổ dấu còn in!
Lòng vẫn cũ dù năm mới đến…
Ngại tất cả đôi mắt ân tình!
….Giữa phố xuân lạc lõng một mình!
Ngã ba nào cũng đầy hoài niệm ..
Cũng thập niên bảy mươi mang tên…
”Đường bụi đỏ phố không bóng đèn”
-Núi cô đơn gió thổi muôn phương…
Đồi thiên cổ đất đá rêu phong
Rừng nguyên sinh còn ủ nguồn.hương
Nhạc trời vẫn trổi giữa thinh không…
-Chiều tắt nắng bờ bãi thùy dương…
Sóng vẫn vỗ ngân khúc yêu thương…
Đêm trăng vẫn có người hoài vọng…
”Xuân tha phương nhớ xuân cố hương…!”
-Nhớ lời ca”hoa xuân tình mộng..”
Hồn vọng phu mắt buồn dõi bóng…
Chân trời xa cánh buồm di động…
Đốm sáng nhỏ mắt thu hy vọng…
-Nơi góc quán năm mới chúc mừng
Xuân hoài niệm xuân tình yêu đương..
”Diễm xưa chiều mưa ướt phố phường..
Nha Trang rộn ràng dậy sóng muôn …”
…..*Ngồi đây nhớ đầy chuyện vui buồn…
”Gừng cay muối mặn” nhớ nghe thương…
Tình nghĩa có gì đó nhớ nhung…
Có gì đó cứ mãi vấn vương…?!