ta vốn biết cõi đời này rất thực
nên chẳng bao giờ mơ ước viển vông
đêm nằm mộng gặp chút tình tri ngộ
thì cũng xin từ khước một tấm lòng
ta vẫn biết cuộc đời này rất bạc
bạc như vôi, cả một chữ từ tâm
hà cớ gì mà không buông bỏ
cõi trần gian còn một chỗ nằm
ta đã biết đời người là hữu hạn
đừng bao giờ để tắt lửa yêu thương
cứ như vậy, lòng ta vô lượng
hãy nắm tay nhau đi hết con đường
NP phan

Biết đời THỰC!
Chẳng dám MƠ ƯỚC…!
Tình Tri Ngộ…
Khước từ Vì Sợ…!
….Ngại điều LỠ..
Yêu vướng đau khổ!
Người-Ta giống chung một CHỖ!
Nằm ngã lưng nghe ĐẤT thở dài ra…
Vẫn cứ THẦM bảo với lòng ta…
”Từ Tâm đi cho lòng nhẹ cả…
Buồn nỗi gì cũng sẽ phôi pha…
Nửa linh hồn chết cũng sướng mà!?”
…..Đời vẫn BẠC vẫn đó Người-Ta!
Lửa yêu thương ấm tim thư thả…
Phả vàoTình cho nhịp thở điều hòa…
Cho TAY CẦM Thương Cảm hiểu ra…
…..*Biết Đời THỰC vẫn còn Người-Ta.
Còn nghe vui chút lòng rộn rã…
Đời hữu hạn bỏ buồn đi cả?.
Giữ chút tình Thương Mến đãi gần xa?
ThíchThích