Đã bắt đầu những ngày mưa ủ lạnh
Bé thấy không , trời ủ dột như lòng
Mưa nhủ bé về choàng khăn cổ ấm
Mưa gọi anh buồn xớ rớ hồn không
Sẽ có những ngày mưa buồn thê thiết
Để sớm mai bé ngủ muộn trong chăn
Tối hong lửa lên hai bàn tay rét
(Nhớ hong giùm anh chút hơi ấm nồng nàn)
Mưa tháng mười, lập đông rồi đó bé
Những giọt mềm nũng nịu áo sầu che
Mưa lất phất bay trong hồn du tử
Mưa tê chân anh buổi lẽo đẽo theo về
Gió bát ngát giữa tim đời mở rộng
Lòng vừa rung đôi cánh đẫm sương ngà
Nhịp guốc mộc bé khua cùng hạnh phúc
Là lúc hồn anh vất vưỡng sầu qua
Bé cất tiếng thật thà se sẽ gọi
Khúc chiều đưa mây nghẽn lối trời vàng
Mây rũ rượi như lòng anh đắm đuối
Thấy bé về ngơ ngác giữa mưa xanh
Đã bắt đầu ngày run trong tiếng nấc
Bé thấy không, trời ủ dột như lòng
NGUYỄN NGỌC NGHĨA
(Tuổi Ngọc số 86 – 25 tháng giêng, 1973)

Đáng lẽ chờ đến lập đông, nhưng bài thơ ngọt ngào mềm mại qúa , phải phổ biến sau bao năm nó ngủ yên trong ký ức. Còn biết bao bài thơ như vậy trong trí nhớ?
ThíchThích
MƯA như Cõi Lòng…
LẠNH Ủ Nỗi buồn!
CỔ gọi Khăn Choàng…
Ơi quấn cho ẤM!?
…MƯA Ủ trong CHĂN…
MƠ Tay hong LỬA…
”Bớt đi RÉT LẠNH!”
MAI THỨC dậy Muộn…
…Nghe Trời Lập Đông…
MƯA lất phất HOÀI..
Tháng Mười MƯA THẤM…
LẠNH TÊ Bàn Chân….
….GUỐC MỘC Khua vang…
CHIỀU Mây-Sương -Giăng
MƯA Xanh TIM ĐẪM…
LỜI Mưa Khẽ khàng…
….&NHỚ lắm em anh…
Tiếng gọi THANH ÂM…
”SE SẺ dịu dàng…
Ngày BAN MAI nắng…”
ThíchThích