Ngậm đôi môi em lộng lẫy điêu tàn
và tráng lệ làn mi ruồng rẫy
anh không tiễn tình đi
nhưng anh không níu lại
tụ tán tụ tan là một lẽ vĩnh thường
Ngậm sợi tóc em
đâu đó có một phần chín sợi vàng
anh ngẫm câu thơ mùa thu không trở lại
Houston không có lấy một con sông
mà dẫu có sông đi nữa
cũng không tìm đâu ra một cánh buồm
từ vạn đợi
Ngậm câu thơ em
nuốt không trôi nỗi buồn
không gặp gỡ mà chỉ còn li biệt
Ngậm đôi môi em lộng lẫy điêu tàn
điêu tàn và thê thiết
cũng có thể là đôi môi thứ mười mười lăm mười bảy thứ một trăm
những đôi môi anh không bao giờ biết đến
lưỡi câu thơ không đề kháng nổi thi nhân
Ngậm môi anh đi chiều Sugarland
biển Galveston đục ngầu đỏ quạch
dòng nước không xanh mơ như mơ tưởng
trong những câu thơ phá cách
chỉ dành riêng cho một người
(không phải là em)
Vì sao không phải là em
chỉ một mình anh biết.
một mình em biết
Nguyễn Hàn Chung

Đôi MÔI nồng…
Làn MI mộng…
CÓ được nâng niu thỏa VỌNG…
MẤT Cả cũng lẽ VÔ THƯỜNG!?
…..Giữ sợi TÓC Thơm…
Giữ MÙI nhớ thương…
Trong gió Thu dòng Sông BUỒN HƠN!
Chẳng CÁNH BUỒM đợi trông!
…..Giữ câu THƠ LÒNG…
Chỉ thấy điêu tàn tang thương!
Thi nhân ĐA ĐOAN…
LỜI vẫn Thốt KHÔNG CƯỠNG!?
…….NẢO lòng nghe trong BUỒN….
Sông không XANH BIÊNG BIẾC Như Tưởng!
Sông đục ngầu ĐỎ QUẠCH-Mộng….
Thơ PHÁ CÁCH để hòa đồng…
Cho Ý TƯỞNG em anh CHUNG….?!
ThíchThích