nói gì nữa tình cũng đành quay mặt
cuối cùng rồi em nỡ bỏ ta đi
chút phản trắc đã ngời lên đôi mắt
lời chanh chua đọng môi mỏng xuân thì
kệ đời ta mắc chi mà tội nghiệp
tên ngu ngơ lạc lối cõi ta bà
tên khờ dại cầu thánh thần hóa phép
thắp đèn mù leo lét mộng sao sa
hề chi ta đeo gươm cùn áo rách
mấy câu thơ tưởng gánh cả sơn hà
ôm hoang tưởng một đời nhìn lên vách
tưởng thánh thần đâu ngỡ hóa yêu ma
khóc chi ta tên nước sông gạo chợ
hai bàn tay trắng bợt cũng như hồn
tiễn ta chi bóng đêm sầu nặng nợ
ném đời mình thua cuộc cuối hoàng hôn
thì đành vậy em lìa ta cũng phải
gió với trăng thôi bi lụy má hồng
thả vào lửa đốt bài thơ ân ái
có khi nào em còn nhớ ta không ?
nguyễn minh phúc

bài thơ buồn nhưng hay
ThíchThích
Thơ ân ái sao mà không NHỚ!?
LỬA có đốt cháy hết cả Thơ!
Cũng mãi còn hình ảnh trong MƠ…
Trong XƯA hoàng hôn sầu nặng nợ…
…Hai tay trắng ÔM lấy Trời Thơ..
ĐÈ linh hồn mang HOÀI nỗi nhớ:
”Tình quê hương non nước SƠN HÀ…
BUỒN đeo đẳng trong cõi Tabà!”
…Lời chanh chua MÔI mỏng thốt ra…
ĐÔI MẮT ngời phản trắc buồn bã…!
-BỎ ra đi BÌNH YÊN tất cả?
Là THẾ đấy anh có HIỂU ra?
ThíchThích