Chợt Thấy

(Thơ viết ở Đà Lạt)

Chợt thấy đôi khi lòng là quán
Trống tênh dăm ghế bụi mốc cời
Chờ nhau
Bếp đã thành tro nguội
Tay cũng đành
Mười ngón pha phôi

Chợt thấy đôi khi lòng là sóng
Cuốn tim bay theo bước chân người
Ngã bảy ngã ba
Tình mất bóng
Ngậm riêng mình nửa mảnh
Trăng phai

Chợt thấy đôi khi đời quá mệt
Ta rủ ta lên núi rong chơi
Cám ơn em
Đóa quỳ độ lượng
Đã hồn nhiên
Mở cửa đất trời…

MƯỜNG MÁN

One thought on “Chợt Thấy

  1. Hình đại diện của lê ngọc duyên hằng lê ngọc duyên hằng nói:

    Quán Trọ NGOÀI Quán Trọ TRONG
    HỒN rỗng GHẾ BỤI ngồi không yên lòng!
    Chờ nhau chờ nhen LỬA NGỌN…
    LỬA âm ỉ Cháy Lửa buồn chờ nhau…!
    …SÓNG Biển ngoài khơi Sóng ÀO…
    SÓNG LÒNG từng đợt cuộn trào quặn đau!
    Tàn Trăng nửa mảnh Trăng phai!
    Say Tình nửa mảnh tim màu bầm đen!
    ….Điếng hồn mắt môi ĐA ĐOAN..
    Đời nghe mỏi mệt vẫn còn RỦ NHAU…
    ”Núi non leo hái ĐÓA MẦU..
    Có hương độ lượng CÁNH CHÀO HỒN NHIÊN…”

    Thích

Comment