Mưa phương nào tôi che người phương ấy
Chiều dần tàn trên mái ngói rêu xanh
Bầy quạ nhỏ đưa đêm về ái ngại
Lời chia tay,
muốn nói…
cũng không đành!
Tôi lơ đãng trao người cây Thánh Giá
Người đa mang từ buổi ấy lên đường
Nghe sóng vỗ trong lòng con ốc nhỏ
Và quanh tôi-
muôn thuở,
vọng âm buồn-
Khi không thể chia cùng nhau khổ nạn
Thắp cho người ngọn nến cháy rưng rưng
Từng giọt nến rơi vào đêm tan nát
Mái hiên khuya-
gió tạt…
buốt căn phần-
Tôn Nữ Thu Dung

Sóng mắt nghiêng theo CHIỀU…
Mơ ước bớt gieo neo!
Nghe PHƯƠNG nào cũng CHIỀU…
ĐÊM SÂU xuống quạnh hiu!
…VỌNG ÂM Sóng mến trìu…
VỖ như NGÀN Lời Yêu….
Trái Tim nghe liêu xiêu.
Buồn vẫn ĐỘNG bám víu…!
….Một chút cảm động Yêu!
THỐN lòng như thấu hiểu…
Lời THƠ nói bao điều….
”TÀN NẾN TẮT buồn thiu..!?”
ThíchThích