Không hẹn mùa
Tháng hai đã về ngang ngõ
Trái tim khô cằn
Ứa nhựa khôi nguyên
Một cánh hoa mỏng manh
Vẫn thấu lòng thấu dạ
Tình yêu ơi! Trong mấy chớp mắt…. em mãi hồn nhiên.
Ta đã cũ và em đã cũ
Còn biết bông đùa với cơn mộng dưới hoa
Thơm thảo chút hương thuở ban sơ dập dồn lên tóc gió
Bỗng dưng….tay lật nghiêng chiều thoáng hiện một mờ xa.
Trở tay lần đếm mấy mùa hoa bên phố
Chén tình cay em chưa cạn hết tâm giao
Vút bay những trở giấc với vầng trăng khuyết
Cõi vắng….. bây chừ ta thương suốt một gửi trao.
Một đường mây khuất xa còn vương dòng sông trong mắt
Ai không đau khi nghiêng mặt một bể dâu
Đâu phải bên tê em không mòn tấc dạ
Bên ni….ngước mặt ta ru lại hồng phai tìm mãi trong lắng sâu.
Hoàng Chẩm

MÂY Xuống THẤP Mây XA…
Sông đời sông dâu bể…
Ru Tình Hồng xưa ấy…
Lắng sâu lòng buồn nao…!
…Tình chưa CẠN Tâm giao…
Trăng Khuyết trở giấc DẬY…
Muộn phiền bao phủ VÂY..
Cõi Vắng nghe Thương đau!
….Cơn Sầu Mộng dưới Hoa…
Chút Hương Tình Thơm Thảo…
Tóc gió vẫn còn bay…
Bỗng nghe CHIỀU Trống trải!
…Nghe Trái Tim Khô cằn!
Nhựa Khôi Nguyên còn VẨN
”TÌNH cánh hoa mỏng manh!
MẮT chớp hồn thơ thẩn…
…..BẤT CHỢT biết thấy trông
Hồn nhiên một chút ĐỘNG
Băn khoăn nghe BỖNG DƯNG
Nhịp Tim dường BẤT THƯỜNG!?
ThíchThích