Tôi trở lại kiếm người trên lối cũ
nghe mùa xuân chợt rũ xuống giận hờn
nơi thành cổ loài chim xưa thôi hót
tôi tìm đâu bóng nhớ thuở môi hồng?
Người đã xa như một vì sao nhỏ
cuối chân trời thương nhớ vẫn chưa nguôi
tôi đếm những mùa xuân qua hút bóng
nghe trong hồn hoa cỏ cũng tàn phai
Phố chợ đó cũng hoang đường cổ tích
dấu chân son người xoá bỏ tháng ngày
bây giờ đó đạn bom thay tình ái
ru tôi hoài trên những luống chiêm bao
Người đã xa người còn nghe tiếng nói
tôi phương này tuổi đá lạnh vàng không?
ơi lối cũ mùa xuân xưa chợt hiện
chuông tim tôi dây đứt lạnh vô cùng
TRẦN DZẠ LỮ
(trích Hát Dạo Bên Trời)

Xuân tình MỘNG…
Môi hồng…
Chợt hờn…
THÔI hát vấn vương..
Tình một thoáng…
….Thành CỔ lạnh lùng!
Mênh mông…
VÌ SAO nhỏ hun hút bóng!
Xuân thê lương!
Hoa cỏ tàn phai CẢ HỒN!
…. CỔ TÍCH hoang đường…
TÌNH ÁI RU yêu thương…
Dấu Chân SON…
BƯỚC trong chiều gió lộng…
ĐI không còn ĐẠN BOM…
….*Lời ĐÁ VÀNG Trú Phương…
Có LỐI CŨ Con đường…
Có Tiếng Chuông
Ngân nga THINH KHÔNG…
Vọng vào HỒN….
ThíchThích
Cảm ơn TT đã post bài thơ và le ngoc duyen hang có thơ cảm.Chúc tất cả an vui
ThíchThích