Nghe từ bờ bãi tịch liêu
Vang lời kinh nguyện trong chiều tàn phai
Tôi gom khói sóng sông dài
Gửi vào hư ảo mưa đau phận người
Chìm dần vào bóng kinh thư
Một tôi . một nửa đời hư lặng thầm
Còn đây hiu hắt nhang trầm
Khói cay niềm nhớ sương bầm nỗi đau
Em về từ mộng ngàn sau
Bờ sông sóng vỗ tình nhàu cõi tôi
Giữa trần gian đắng phai phôi
Tôi ngồi nhìn bóng mình tôi, thở dài
Nghe chiều và những sớm mai
Cuốn trôi đi những hình hài qua đây
Còn trong nỗi nhớ vơi đầy
Phúc âm em gửi chạm ngày phù du…
Nguyễn Minh Phúc

CHIỀU Tàn phai…
Tịch liêu bờ bãi…
Khói sóng SÔNG DÀI…
HƯ ảo…
…”Một Tôi-Một Nửa đời HƯ”
Bóng Tôi như THỰC như MƠ…
TRẦN GIAN Bờ Sông sóng vỗ…
LẶNG THẦM Kinh Thư!
….Phù DU…
Còn trong NỖI NHỚ!
Những CHIỀU những MƠ…
Những BƠ Phờ Thẩn THƠ….!!!
ThíchThích