Tháng tư nhớ chết màu hương cũ
nhớ chuyến tàu di tản chớm khuya
em mắt quầng thâm buồn ủ rũ
anh bám be tàu .Con sóng kia
Tháng tư từ đó mưa không ướt
đất dưới chân đen đến lạnh lòng
nghe khúc hùng ca mà khát nước
triều dâng sa mạc vẫn khô ran
Tháng tư buồn đứt đuôi nòng nọc
tiếng ngụy găm đau mỗi ngọn đèn
lòng chợt già như người đứng tuổi
chờ người thắng cuộc gọi kêu tên
Tháng tư đạp chiếc xe đầm cũ
ngơ ngác hồi lâu trước cổng trường
một lớp đỏ người trương áo mũ
một lớp âm trầm trước đại dương
Tháng tư mới đó mà xa biệt
những hận và vui đã lộn phèo
nỗi nhớ chảy tràn qua giới hạn
lòng xưa cũ ấy quá rong rêu
Tháng tư về lại không quay lại
quay lại làm sao được nỗi mình
em đã nghìn năm chìm sóng biếc
hồn người chết ức có siêu sinh ?
NGUYỄN HÀN CHUNG

Tháng Tư TÀU di tản…
Em buồn MẮT quầng thâm!
VÀ BE TÀU anh bám…
SÓNG kìa em…
Ôi Nhớ Lắm…!
….Từ đó Lòng bỗng dưng…
CHÂN ĐEN Đất lạnh lòng!
SA MẠC khô ran nóng!
”Mưa không ướt CHẲNG THẤM…!”
Khúc hùng ca GIỌNG KHẢN!
…..Chợt Buồn trầm ngâm…
Chuyện Thua VỚI Thắng!
Trước CỔNG TRƯỜNG ngơ ngẩn!
Ghì Chiếc Xe đạp ĐẦM…
Nhìn lớp Người LẠ LẪM!
….*ÁO MŨ dưới bóng nắng…
NỬA Khuất NỬA khoa trương…
Em ngày xưa không còn!
Đã CHÌM trong Làn SÓNG…
XANH biêng biếc TRÙNG DƯƠNG…
ThíchThích