Em đâu rồi ánh ngọc xưa?
Nửa vòng trái đất tình vừa đủ xa.
Bặt tăm nắng khét quê nhà,
Nghìn trùng tuyết giá nhạt nhòa tình thơ.
Để anh giạt bến trôi bờ,
Gối đầu lên đá gieo thơ xếp hình.
Nghêu ngao ngâm khúc biệt hành,
Lòng đầy trăn trở quẩn quanh ơ hờ.
Em đâu rồi ánh ngọc thơ,
Ngỡ Sài gòn cũng sững sờ hợp tan.
Cho anh năm tháng ngỡ ngàng,
Xô mưa giạt gió thời gian thấm đòn.
Môi anh tình hoẹn vết son,
Nụ hôn chia biệt hương còn thơm lâu.
Vời trông mây trắng qua cầu,
Dỗ mình hẹn với lòng dau mấy mùa.
Có ngờ đâu ánh ngọc xưa?
Chớp mi mạng ảo em vừa bước ra
Nhìn nhau bất chợt vỡ òa,
Quỳnh hương một đóa nở ra diệu kỳ.
Trần Ngọc Hưởng

Ánh Ngọc Xưa Nắng quê nhà…
Nửa vòng trái đất đủ xa mặt người…
Tình Thơ TUYẾT GIÁ Phương trời
Nghe thời gian LẶNG buồn ơi là buồn!
….Nghe HỒN GIẠT Trôi tứ hướng…
Nghe Tình THÁP CÁNH nửa chừng đứt ngang!
”Mưa xô gió giạt”ngỡ ngàng!
Nụ HÔN Chia biệt chưa tan HƯƠNG NỒNG…
…MÂY TRẮNG qua Cầu dỗ lòng…
”GIẠT Trôi thân phận long đong THỂ TRẦN!”
Chớp Mi QUỲNH HƯƠNG dịu dàng..
ÓNG ÁNH lấp lánh nhẹ nhàng Nắng VƯƠNG….
ThíchThích