Mong manh thương nhớ mong manh
Gom hương góp nhớ để dành mai sau
Mớ tóc mây nay phai màu
Lơ phơ như ngọn cỏ lau bên đồi
Thương tôi ai nói thương tôi
Thật không hay chỉ nói rồi lại quên
Đa đoan chở mộng lênh đênh
Thuyền xưa lật úp biết đền ai đây?
Nước kia in bóng hao gầy
Sông kia vẫn chảy chở đầy suy tư
Chim bay xoãi cánh tạ từ
Mây trôi về cõi không hư nhạt dần
Thương thân tôi lại thương thân
Lần đi…cho hết đường trần…lần đi
Thiên di mỏi cánh thiên di
Dư hương còn chút kiêu kỳ cho ai?
Thương hoài một lọn tóc mai
Một con mắt liếc chia hai lối mòn
Chon von bóng đang chon von
Nghìn năm tiếng hát vẫn còn trong tôi.
Thiên Di Phạm Văn Tòng

Rất mong manh và mỏng như giọt sương một người rơi xuống sông xa.
Đến một ngày nhìn tóc bạc phơ và đời ta còn nhiều trăn trở…
ThíchThích
Mong manh HƯƠNG đưa …
Cỏ lau lơ phơ…
Đồi Mây trắng MƠ..
TÌNH ơi một thuở…!
….LẬT ÚP Thuyền Xưa!
Còn đâu MỘNG chở?!
Trên dòng Sông CHỜ…
Bóng người SUY TƯ!
….THIÊN DI bơ vơ!
Mỏi cánh ẩn trú!
Ngậm ngùi ước mơ…
”CHÂN TRỜI Tự do…”
…*Tóc MAI sợi Nhớ..
Thương hoài còn đó!
Tình trong MẮT NGỰ
ÁNH NHÌN thẩn thờ!
ThíchThích