nghỉ đêm ở đó
chốn không lời
nỗi buồn vừa hồi môn câu thinh lặng
sáng mát giọt sương rời
nghe vời trên mái nhà cũ
buồn vừa mọc mộng sinh sôi
những ngày mùa thu ngấp nghé trở về
suy dinh dưỡng sau trận biến chứng của lũ ve
sụt sùi áp thấp
nghỉ đêm ở đó
chốn không màu
cơn mưa không trôi mau
gọi gió về nhận mặt
âm âm khúc buồn bất tán
ly tan sợi khói họa hình
lũng đêm chờ réo bình minh
nghỉ đêm ở đó
chốn âm thầm
người không về
ai hát khúc trăm năm?
lạc sương khói mùa hoa cũ
nghe lạnh bờ môi câm.
PHƯƠNG UY

Đêm BUỒN thinh lặng…
Khối SẦU nặng mang…
Giọt Sương vừa tan..
Rêu MỘNG nở mầm…
….Thu MƯA lâm thâm…
Gió về ai oán!
”Sợi khói LY TÁN…”
Buồn DẰN chưa loãng!
…Đêm GỌI Bình Minh…
RỦ mùa hoa Cũ…
Hát khúc TÌNH THƠ…
Sao Môi Ơ HỜ!
…*RỜI RẠC bơ phờ!
Tim phiền muộn NHỚ…
Của HỒI MÔN Thơ…
THU LU im mơ…!
ThíchThích