Tôi tìm tôi giữa mênh mông
Gặp nhau mới biết mình không tìm gì
Dọc ngang chân vạch đường đi
Đất hiền hậu trổ lối về cô đơn
Môi người khép một nụ hôn
Tim tôi là những nhịp buồn lẻ loi
Nhạt nhòa chữ nghĩa bốc hơi
Đại dương nước mắt chơi vơi sóng gào
Thân hèn đã lắm hư hao
Biết đem ánh sáng cất vào nơi đâu
Sâu đà hun hút ngàn sau
Chân mây thăm thẳm lên màu tiêu sơ
Đưa tay không cánh cửa chờ
Vẳng nghe tiếng gõ trong mờ mịt xa
Trời hành cho trận phong ba
Nâng ly cụng bóng phù hoa bên đường
Đất cằn nhạt sắc phai hương
Ẩn trong giọt nước mà thương biển trào
Buông mình xuống chỗ lao xao
Cái đêm đen thẳm cái sầu bạc phơ!
Lưu Xông Pha

CHỖ NƠI lao xao…
Quyến rủ vẫy gọi…
Để rồi TIM Tôi
Nghe SẦU LÊN NGÔI!
…ĐEN Thẳm đêm TỐI!
ĐẤT phai hương đời!
DẤU trong Mây trời…
GIỌT nước Biển trôi…
…Phong ba lắm nỗi!
Sóng gió tả tơi!
Nhịp buồn lẻ loi!
Tê điếng BỜ MÔI!
….Dọc ngang đi tới..
CÔ ĐƠN lủi thủi!
Mênh mông CHÂN TRỜI…
THẢ hồn chơi vơi….
ThíchThích