
(Nhớ Hà Tĩnh)
Đang nhà mình lại nhớ nhà
Tới đầu làng đứng khóc oà, nhớ quê…
Một hôm nhớ quá tìm về
Lạc trong mấy nẻo chưa hề ghé chân
Ngang qua hẻm núi tần ngần
Nghe trầm buồn bước nghĩa quân lên đường…
Hồn ta mây gió bốn phương
Đôi khi ngồi khóc khói sương bên đèo
Chim chàng làng hót trong veo
Bên kia triền dốc, quê nghèo, mẹ ơi !
Ra sân ngửa mặt lên trời
Phơi khô cái nhớ tơi bời… cố hương.
Dũng KQĐ
CHIM Chàng Ràng HÓT ĐẦU LÀNG…
Bên TRIỀN SUỐI HẠN bỗng dưng nhớ NHÀ…
CỐ HƯƠNG Xa TÍT MÙ Xa…!
Đôi khi NGỒI KHÓC biết là VẨN VƠ!
…Nhưng HỒN có lúc THẨN THỜ…
Khói SƯƠNG Mây NÚI Chiều bơ vơ BUỒN!
Bước CHÂN LẠC Khắp BỐN PHƯƠNG…
MUỐN VỀ Chẳng thấy THÔNG THƯƠNG Ngõ đường!
ThíchThích