nơi tôi đến một trời đầy thương nhớ
dấu cô liêu sương ướt đẫm môi người
níu chút gió giữa mây chiều vời vợi
con bướm vàng khẽ hát mộng tương tư
tôi ngồi đợi mùa xuân về lần nữa
chờ miên man thao thiết nụ hôn người
những buồn vui khi tay người khép cửa
nụ hôn nào ám thị một đời tôi
nghe nỗi nhớ tràn về như giông bão
buổi người đi mưa buốt một chân trời
tôi lận đận một đời mờ cơm áo
nên yêu người cũng bất lực- đành thôi
người là gió nên rồi về với gió
còn lại buồn ngơ ngác một mình tôi
nghe đau buốt một mùa xuân vụn vỡ
chiều ngồi nghe cơn gió tạt bên trời…
Nguyễn Minh Phúc

MÙA XUÂN Vụn Vỡ…
HỒN về với gió…
Còn lại bơ phờ!
Nghe MẮT NHUNG Nhớ…
….Mùa Xuân VỤN VỠ!
Tình Xuân bơ vơ!
Nghe Tim ngây ngô
Lịm giữa mộng mơ!
…NỤ HÔN trong mưa..
Bối rối CHIỀU XƯA…!
Run bờ môi nhỏ…
ÁM THỊ Ôi Nhớ!
…Mùa Xuân mở cửa..
BƯỚM VÀNG Tương Tư…
VU VƠ cơn gió…
VÌ SAO Tỏ…Mờ?!
ThíchThích