Hôm nay, Mồng Hai Tết, ngày Chúa Nhật đẹp trời. Nắng buổi mai thật tươi. Hoa buổi mai thật thắm…
Em ơi, nhớ em lắm, mở bài thơ, thương không? Chắc chắn má em hồng như hoa đào trước ngõ…
Chắc chắn có chút gió thổi đùa tóc em bay. Hôm nay, ngày Mồng Hai cũng là ngày Chúa Nhật…
Lễ buổi mai sớm nhất, chắc chắn là có em, không có anh đứng bên nhưng bên em có Chúa!
Nghĩ tới tà áo lụa em mặc gió bay bay, anh nhớ quá bờ vai tóc em dài gió gợn…
Dĩ nhiên anh ước muốn bay về đứng bên em, bay về với Quê Hương dù thềm hoang gió lộng…
Tại sao người ta sống…thường sống trong nỗi buồn? Em có hỏi Chúa không? Em hãy hỏi Chúa đi!
Anh nghe lạnh bờ mi lẽ nào là nước mắt đang muốn rơi xuống đất. Ngày Chúa Nhật. Mồng Hai.
Một đất nước hình hài giống như là chữ S…Vậy mà trăng tròn, khuyết…vậy mà hoa nở, tàn…
Những cánh hoa mai vàng rơi rơi như chuông rụng! Thương nhỉ người Lã Vọng ra sông câu thời gian…
TRẦN VẤN LỆ

MỒNG HAI…
NẮNG Chúa NHẬT..
Hoa MAI Tết THẬT Thắm…
HỒNG Hoa Đào Thương lắm!
….GIÓ đùa Tóc LẶNG THẦM…
Bỗng dưng NHỚ Đào Nguyên LƯU NGUYỄN…
Cổ Tích HUYỀN THOẠI Diễm Tình…
NHỚ nhớ BAO CHUYỆN linh tinh…
…NHỚ Áo Lụa NGUYÊN TRINH
NHỚ Quê Hương MAI VÀNG…
NHỚ ĐẤT NƯỚC chữ S NON SÔNG
NHỚ VÀ YÊU Vô Cùng!
…NHỚ LÃ VỌNG ra Sông
Câu Thời gian nhìn BÓNG…
Trầm mặc cùng HƯ KHÔNG
LẶNG THẦM Sầu Vấn Vương..
….”LỆ CHẢY nào chẳng BUỒN?!
TỪ TÂM LỆ ẤM NÓNG…
CHÂN TÌNH Của Yêu Thương..
ĐỢI TRÔNG Người mỏi mòn!?”
ThíchThích