tôi đút túi tiếng chiêm chiếp
tựa bên các chấn song
quanh tôi các mầm chồi vẫn nôn nóng chờ tin người
tôi có nghe thấy nhiều lời khuyến dụ
hãy bơi qua nhanh đi
và từng người đã chìm lỉm dưới dòng nước chảy xiết
tôi biết khi ấy mình vẫn trù trừ
bởi ở phía bên nầy
bè bạn tôi vẫn đang tìm cách trèo lên nơi cao nhất của những căn nhà khổ nạn
đêm qua rõ ràng trong cơn mơ trối chết
dòng nước đục ngầu có thể đã ngập tận cổ mấp mé lỗ miệng tôi
thời điểm ấy mỗi người sẽ cảm nhận được sức nước và khả năng tồn vong của mình
bạn đừng mong ai còn nghĩ đến bạn giờ nầy. hãy tự cứu chính bạn
muối phải chăng lấp được biển nước mông mênh ?
khi vừa xả xong lũ người ta đã cười hả hê cho sự hốt hoảng và chạy chết của bọn dân đen sống bên dưới
ở tại đây có lẽ đã có một cách chịu tội khác của con dân thời đại nầy
là không còn phải chịu đóng đinh trên thập giá nữa
mà phải chịu trói tay trấn nước dưới những cơn cuồng lũ đúng quy trình
nước và trời hình như đang gần lắm
những tiếng gào. tiếng oán than. và vô vàn tiếng khóc có ai nghe thấu không ?
giờ nầy tôi ở đâu ? lẽ nào tôi đã bỏ lại tôi ở chỗ của đêm qua ?
Chu Thụy Nguyên

Hình như TRỜI NƯỚC gần?
Tiếng KHỔ LÒNG vọng vang…
Hồn tôi còn lãng đãng…
Đêm qua HỒN tôi TRẦM…
…Giữa bốn bề nước DÂNG…
Bị TRẤN NƯỚC tròi CHÂN
TAY buộc chặt DÂY THỪNG…
Tôi KHÓC RÒNG tuyệt vọng!
…Nước đục ngầu ngang HỌNG!
Mấp mé gần tận TRONG…
Tôi cảm nhận TỒN VONG
Một lằn ranh MỎNG manh!
…SÓNG cứ lượn quẫy ĐỘNG…
Trong tôi giục MÊ CUỒNG
”BƠI BƠI Thân Mình TRƯỜN…
RƯỚN lên cao theo SÓNG..”
ThíchThích