tháng mười một
sót cơn mưa
ghé qua rủ gió đầu mùa về thăm
trọn thao thức… mắt đăm đăm
nghe trăm ngọn tạt chỗ nằm
nhắc tên
những ngày hai đứa còn bên
dư hương quanh quẩn đó
quên sao đành
trong miền nhớ
vẫn còn dành
mênh mông cõi rất lòng lành từng trao
hạt phơn phớt… mà quất đau
vào tim để tận ngàn sau thương hoài
đêm nay… mây nhẹ gót hài
đi… không cho biết
vì ai
hủy mình
rơi trên gò má… lung linh
giọt trời… nhỏ xuống
giọt tình
thoát thai… .
HIỀN MÂY

MƯA giọt Trời…
TẠT Chỗ Nơi
Thao thức…
Miền NHỚ…
…-Dư hương CŨ
Đọng Ứ…
Thương HOÀI…
VÌ SAO…
….-Mưa MỀM MẠI…
Như là…
Giọt TÌNH ÁI
NHỚ hoài…..
ThíchThích