ta nhỏ hẹp trên con đường nhỏ hẹp
em lao đao theo sông núi lao đao
như ganh tị giữa hai bờ môi đẹp
như thù hằn đang trở giấc xôn xao
em hư hỏng ta hung tàn man dại
ta ngu si em mê muội muôn đời
cùng đứng thẳng vọng nhìn nhau băng hoại
như lụy phiền tưới xương máu rơi rơi
thơ dẫn dắt chúng ta vào huyền thoại
thân giao thân, hồn đắm đuối vỗ về
dù tâm giới là triều thiên biên ngoại
em chẳng còn ta chẳng mất, nhiêu khê
trong âu yếm đã ngày mai xa lắc
đường em đi quạnh quẽ bước ta đi
nụ hôn sớm đã ít nhiều loạn tặc
như bụi đời đang lấm áo từ ly
này xa xôi em bình yên với cỏ
như đêm khuya ta tẩm mộng hoang đường
em yêu dấu em nghìn xưa bóng đỏ
đẩy lên trời, xanh vệt máu anh chương
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Ta VÀ em vẫn nghe THẤP CAO
Đường NHỎ HẸP ta đi tìm vào…
Đôi BỜ MÔI giữa trời mộng ảo…
Nghe trở trăn động giấc chiêm bao…
….VẪN ĐÓ em man dại dịu hiền
Buông thả đời cho hết ngày đêm…
Ta mê muội vẫn đó VÌ EM!
Nghe băng hoại đầy vết lụy phiền!
…”Ta VÀ em tâm giới DIỄM huyền…
Đắm đuối vỗ về huyền thoại TÌNH…
Yêu trong mê hồn khóc ĐIÊU LINH!
Yêu trong TỪ LY quàng âu yếm…
….*Ta và em xa xôi bình yên
Nghìn xưa BÓNG ĐỎ Ráng Chiều Lên…
MẮT yêu dấu cỏ rợp xanh mềm…
THẢM mịn màng gợi bước DỊU ÊM…
ThíchThích