con đường dài đôi chỗ có bóng cây
lổ đổ nắng và những ngã ba
ngã tư
ngã nhiều hướng
những ngày mưa mình đi
nước giọt trên đầu
thơm mùi lá ướt
mình đi rẽ dọc rẽ ngang mình quay lại
con đường dài có bóng cây
và vỉa hè nham nhở chật
hay vắng vẻ
ngọn đèn soi bóng mình trên nếp gạch xếp hàng
xô lệch
lẫn vào bóng lá vàng vọt phân chia
bóng gió đu đưa mình trên mặt đất
mình đi lướt qua người
những bóng người che mặt
những đôi mắt không chớp một giây nhìn thẳng
cánh tay mình đưa lên giữa chừng
xin đường hay kêu gọi
không ai
không ai
không ai nữa
đi qua mình
như những đám mây trong khúc phim time-lapse
đẩy ngày đêm náo loạn về không
thị trường mình rạn nứt
sau mí mắt nhắm lại mình nghe
giọt nước mưa môi mặn mình đọng lại
một biển lời xâm chiếm
nhìn tôi
nhìn tôi một lần đi…
LÊ THANH TRƯỜNG

Con ĐƯỜNG dài….
Dài thật dài…
Đường nhiều NGÃ..
Đường không ai!
NGANG DỌC đi…
Mãi loay hoay …
…..Dưới bóng CÂY
Vỉa hè chật!
ÁNH ĐÈN lay…
Lắc lư LÁ
Đu đưa GIÓ….
MƯA thơm Lá….
……Nhắm mắt nghe…
Mặn môi lạ!
Hương BIỂN xa…
BÓNG Cây Lá…
NHẬP nhòa Ngã…
Lần ĐI qua….
….”Nhìn tôi ĐI…
Cô đơn quá!
Lời thầm thì…
Bay ý nghĩ…
Lên Trăng ngà
Xuống biển cả…!”
ThíchThích