Suốt một đời ngóng núi
Thấy núi nói gì đâu
Đêm ngồi nghe đá thở
Mới hay ta bạc đầu
Mênh mang làn gió thoảng
Trôi giữa chiều hư không
Thấy một ngàn mây trắng
Rụng dưới bóng ngô đồng
Lần trang kinh tiền kiếp
Nghe đổ bóng luân hồi
Người về mang bóng nguyệt
Che kín đời ta trôi
Chiều nay ngồi với núi
Ta có nói gì đâu
Sao ngoài kia hoa rụng
Mây đổ dưới chân cầu
Ai thả nghìn cánh hạc
Về qua cõi niết bàn
Ngậm ngùi cầm y bát
Ta một mình lên non…
Nguyễn Minh Phúc

Nghe một đời HƯ…
VÔ Vi huyền ảo…
Y Bát-Niết Bàn…
Cánh hạc non xa…
….Mây trắng là đà..
Gió ngàn năm qua…
Lặng im hồn Đá!
Thở trong buồn bã…!
….”Luân hồi huyền bí…
Bóng nguyệt mộng mị…
Ngô đồng nhánh lả…
Đổ xuống bóng hoa…”
…Ngóng núi bóng ta!
Bạc đầu Ngày Hạ…
Đêm xuống lan tỏa…
Buồn nghe thật Lạ!
ThíchThích