tổ quốc gọi mỏi mồm
những đứa con giả điếc
những đứa nghe loa phường
không điếc cũng thành điếc
có đứa điếc không câm
mần bài thơ yêu nước
khi nào tổ quốc cần
con xin mần thơ trước
tổ quốc thành cái tên
chui vào chăn nằm ngủ
khi nào có ai rủ
quác miệng lại chui ra
tổ quốc bị ăn cắp
lũ trộm đạo như rươi
trong thời đại tố khổ
sâu bọ cũng làm người
quê hương như chùm khế
chùm tầm ruột chùm xoài
chiều chiều đổ rượu đế
tràn lên tiếng thở dài…
Ngô Yên Thái

Khế xoài với TẦM ruột…
Ngọt cả chua cứ nuốt…
Rượu đế cay nước mắt…
Quê hương với Tổ quốc…
….ĐẦU óc mê bị thuốc!
Trái TIM say lộn ngược!
Nghĩ suy chỉ dám TRỘM..
Ẩn buồn vô hình chung…
…THỰC Nặng vây phủ trùm…
Yêu nước tiếng loa phường…
Giả câm điếc mạng còn!
Ủ thân trong chăn mỏng!
…Trộm Ngoài ám ảnh bóng…
Trộm đạo cứ xói mòn…
Tổ quốc với quê hương!
”Nghe thấy MÌNH như PHỖNG!”
ThíchThích