ta đi ghẹo thiên hạ
(chỉ không dám ghẹo nường)
thiên hạ cười hết biết
không biết ta bi thương
hôm ra sông ngồi khóc
con trăng đứng ghẹo ta
ta cười cũng hết biết
rung chuyển cả ta bà
lúc ta ghẹo cuộc đời
đời không cười lại khóc
ngựa cưỡi về phương đông
thấy mặt trời quên mọc
năm ngón tay ghẹo tóc
trông lãng tử gì đâu
soi gương rồi đập đất
vỡ cả mảnh trăng sầu
ta đi ghẹo quá khứ
những con ngõ đường cùng
lưng chạm tường mới thấy
màu vô thuỷ vô chung…
NGÔ YÊN THÁI

”Bốn phương tám hướng” QUẬY tung!
Chừa chỗ YÊN chút yên trong yên bình …
Chỗ chút đó nặng chình ình!
Bao nhiêu cái quậy thu mình đặt trong…
…..Nào đây SÔNG TRĂNG thơ mộng!
Lãng tử yên ngựa phi phóng phương Đông…
Mặt Trời quên mọc THƯƠNG THƯƠNG
”Đường CÙNG LƯNG chạm góc TƯỜNG bật tung…!”
….Một màu vô thủy vô chung!
Tối tăm mặt mũi ta không thể về!
Trăng SẦU soi gương u mê…
”CƯỜI ta ta cười đến THẾ là CÙNG!”
ThíchThích