Tôi cần đi
Vào những chiều nào đó
Những ý rời ngôn ngữ
giẫm lên cỏ
giẫm lên cát
giẫm lên sỏi
để thấy
sự mềm mại
uyển chuyển
và đôi khi
nhói
đau từ các phần khác của
cơ thể già nua
trốn tránh
ảo giác
tôi cần đi
vào những chiều nào đó
những âm thanh rỗng
khoét vào tai
khoét vào não
khoét vào thần kinh
để thấy
sự náo nhiệt
của một bầy chim
di cư
làm tổ
và đẻ trứng
mà không
để thấy
sự im lặng
dội bom
và nỗi nhớ
phân mảnh…
từng góc chiều
hồi sinh…
ĐỖ TẤN ĐẠT

cảm ơn bạn duyên hằng đã đọc và đôi lời cảm tác
ThíchThích
Tôi cần đi MỘT CHIỀU nào đó!
Để thoáng đãng tư tưởng ngôn ngữ…
”Lời cho cỏ dại mộng mơ…
Hôn lên cát trắng hẹn hò sỏi thơm…”
….Để còn thấy trái tim yêu thương
Cảm giác êm ái của tâm hồn…
”Đôi lúc nhói đau buồn buồn!
Vì trót tuyệt đối tin tưởng thiết tha!”
….Tôi cần đi thực tế biết qua…
Để thôi ảo giác luôn hành hạ…
”Thần kinh óc não rời rã!
Những âm thanh rỗng cứ va chạm sầu!”
….Tôi cần đi để hiểu thế nào?
Sự náo nhiệt hòa quyện xôn xao…
” Tiếng kêu tiếng gọi ngọt ngào..
Bầy chim đẻ trứng trên cao TỔ mình…”
…Tôi cần đi như để tìm quên…
Sự lặng im ngột ngạt đè nén!
”Để NỖI NHỚ biết lên tiếng!
CHIỀU nghe có sự HỒI SINH Tim mình!”
ThíchThích