mặt trời chìm vào đá núi
chiều tím huyễn mộng ta rồi
bỗng thèm cơn mưa lất phất
bay qua nhúm cỏ trên đồi
mai sau cơn đau hoá thạch
tội lỗi rồi cũng chôn sâu
mà sao hiện tiền bức bách
xô ta bóng đổ nghiêng sầu
tiếng guốc gõ vào trí nhớ
ngày em mặc áo thiên thanh
em xanh em hồng em quế
tóc hương và mắt long lanh
em qua ngang ngày nguyệt thực
hồn ta phố xá không đèn
tiếng ta khua đêm lặng lẽ
bật diêm nhớ nắng bay lên
Ngô Yên Thái

Điểm xuyết một NÉT HOA…
Nhớ NẮNG ngang HỒN ta…
Trong đêm DIÊM bật lóe…
Sáng đẹp tựa MẮT em!
…CHỚP MI nguyệt thực đêm…
Hồn PHỐ xá không đèn…
Lắng nghe tiếng nói ĐÊM…
NHỚ đắm chìm triền miên…
….GUỐC gõ nhịp ÊM ÊM…
ÁO XANH hồng hương QUẾ…
Mắt LONG LANH tóc thề…
Nghiêng bóng đổ NHỚ về….
…”CHIỀU Mặt Trời say mê…
NGỦ trong Mưa DẦM DỀ…
TỘI TÌNH trái tim đầy…
BUỒN hóa thạch tái tê!”
ThíchThích