em ngồi níu nắng xuống
mà anh ngã lăn kềnh
xin em đừng mắt liếc
đời anh lại chênh vênh
chỗ em xanh rợp bóng
che mát một bên người
khổ thân anh lén lút
bỗng chợt hồn tối thui
hai chân em nhớ võng
đong đưa tuổi ô mai
lắc lư anh kiếp trước
theo em đoạn đường dài
em ngồi trong chiều hát
môi cắn tóc thơm hương
anh mơ làm trái táo
vết răng dấu thiên đường
em ngồi mưa chưa xuống
mắt trong và nắng trong
vai em như phiến lụa
đợi chờ gì có… không?
Ngô Yên Thái

Bài thơ dễ thương quá!
ThíchThích
Chiều hát…
Em ngồi buồn man mác…
Đôi mắt xinh trong nắng…
Tóc thơm hương môi cắn
”Trái táo dấu vết răng”
…Chiều hát…
Thiên đường đong đưa chân…
Lắc lư vũ điệu thân…
Rợp bóng mát dịu dàng…
Nắng xuống hôn lang thang…
…Chiều hát…
Hồn bay bổng lâng lâng…
Nghe xa bỗng muốn gần…
Miên man nhớ miên man…
Nghe đời bỗng khổ thân!
ThíchThích