Sao đất nước có những ngày buồn thế
Người ra đi và mãi mãi không về
Mưa xối xả, trần gian ngăn ngắt lệ
Từng phận người trôi dạt bến sông mê.
Sao đất nước đắm chìm trong tang tóc
Mỗi lời ru là một nỗi đoạn trường
Bởi ký ức còn những mùa tủi nhục
Còn đắng cay ai ngậm ngãi tìm trầm.
Sao đất nước mãi từng đêm thao thức
Biển ngoài kia còn động đến khi nào
Từng lớp sóng dạt xô bờ nhiễm độc
Những hồn linh lời oan khốc nghẹn ngào.
Sao đất nước cúi mặt buồn đến vậy
Bốn ngàn năm văn hiến đã về đâu?
Tôn Nữ Thu Dung

Thật là buồn Thu Dung, đất nước buồn, thân phận buồn, thơ buồn Tôn nữ ơi…..
ThíchThích
Sao đất nước cúi mặt buồn đến vậy
Bốn ngàn năm văn hiến đã về đâu?
ThíchThích
Sao đất nước?!
Buồn đến vậy!?
Mặt cúi sầu!
Thao thức đêm thâu…
Văn hiến về đâu?!
….Sao đất nước?!
Biển dòng nhiễm độc!
Hồn linh lời oan khốc!
Đoạn trường tang tóc!
Tủi nhục?
….Sao đất nước?!
Buồn ngăn ngắt!?
Mưa xối xả…
Sông mê ứa lệ hòa…
Phận người trôi dạt…
Tan tác!
ThíchThích