em ngồi thắp một vành môi
soi đêm và nói với tôi rằng buồn
tôi ngồi đốt cỏ làm hương
khói trên mộ gió ngàn phương nhớ người
chừng tay như thể chưa rời
con tim vẫn đập như hồi đầu xuân
giờ ngồi đây nhớ người dưng
sóng xô biển nhớ sương rừng hà giang
tôi ngồi thắp một điêu tàn
tạ ơn rừng buổi xanh ngàn măng tơ
ví dầu ru lấy ầu ơ
xin em đừng để cho thơ phải buồn
ta ngồi thắp một tình suông
buồn vui gì cũng đã từng có nhau
bây giờ chia nửa phiên sầu
chân vân hai mái chèo đau dấu giầm
em ngồi thắp một trăm năm
tóc xanh trói ngược
mắt cầm tù nhau
biết là chẳng có mai sau
lắt lay gã hoạn quan sầu trăm năm
trần thiên thị

Ầu ơ…lục bát Ví dầu…
HOẠN quan cũng gã quan Sầu trăm năm!
Cầm tù đôi mắt thương thầm…
Ngồi buồn thắp ánh trăng rằm đầu xuân
…Tóc xanh trói ngược dây Tầm…
Bông hoa đỏ thắm cài Tâm hồn Người
Thắp đêm ”động hoài ”vành môi
Đốt hương cỏ Mộ nhớ người” Phương Xa”!
….Sương rừng gió núi giang hà…
SÓNG xô biển nhớ thương ca HẠ SẦU!
Ầu ơ…lục bát Ví dầu…
Đã Tình chút nhớ chút sầu cũng Yêu!
ThíchThích