Nước biển màu gì anh chẳng biết
có thể nâu như mắt em buồn
có thể vàng như nắng chiều hôm
và sẽ tím như áo em hò hẹn
anh chẳng biết vì sao biển tím
sóng đong đưa lời hát muôn năm
cho chúng mình bỗng chốc xa xăm
rtong mơ tưởng biến thành đảo nhỏ
anh chẳng biết vì sao biển nhớ
tấm lòng em đắm thắm, mặn mà
cánh buồm ai vời vợi ngoài xa
trăng vừa khuyết trong vòng tay biển!
anh chẳng biết vì sao bờ bến
mỗi hàng dương mnag một màu xanh
có phải chăng vì mãi nhớ anh
em gửi biển tấm lòng trai trẻ
anh chẳng biết vì sao như thế
chẳng biết gì ngoài biết yêu em!
biển màu gì, anh chẳng cần tin
anh chỉ nhớ màu hồn em đẹp…

”Anh chẳng cần biết nói đúng hơn?
Tất cả những gì ngoài TÂM HỒN!”
Và em trái tim dễ thương?
Khiến anh nhớ đến trùng dương xanh màu…
…Bởi tấm lòng em dạt dào…
Cánh buồm thấp thoáng vọng vào niềm tin
Đôi mắt tâm hồn màu biển!
Đẹp buồn nắng chiều áo tím em qua…
….Trăng vừa khuyết bóng trời xa…
Tĩnh lặng thanh vắng êm ả hồn anh?
Tình yêu hòa với biển xanh
Có ngàn sóng vỗ chảy tràn bờ yêu?
…
ThíchThích