THÁNG 7, VỀ ĐÀ NẴNG

doanthachbien

Tôi về không kịp nữa
Mùa hạ vừa qua rồi
Sân trường xanh lá phượng
Không hoa. Chỉ gió thôi.

Tôi về không kịp nữa
Tuổi trẻ bỏ đi rồi
Phiến đá hiên nhà cũ
Cũng lạ lẫm chân tôi.

Tôi về không kịp nữa
Chuyến phà đã giữa dòng
Tôi làm sao níu được
Tìm chỗ nào qua sông ?

Tôi về… hình như sớm
Mùa thu đâm hững hờ
Và mắt ai cũng vậy
Cố cười lên, tôi ơi!

ĐOÀN THẠCH BIỀN

Advertisements

2 thoughts on “THÁNG 7, VỀ ĐÀ NẴNG

  1. Nguyễn hoàng linh nói:

    Bài thơ rất hay, đi vào lòng thế hệ 8x bọn e, có thời kì khổ thơ đầu còn đc in trên nhiều trang sổ nhật kí, sổ thơ…. Cảm ơn nhà thơ rất nhiều

  2. lê ngọc duyên hằng nói:

    Tôi VỀ thu sầu lên Mắt!
    Hững hờ nụ cười dường tắt trên môi!?
    Phượng không hoa chỉ gió thổi!
    Tuổi trẻ qua rồi phà trôi giữa dòng!
    …”Làm sao quá giang qua sông?!
    Cho chân nhẹ bước bềnh bồng thuyền sang…
    Một nơi thiên đàng trần gian!
    Hoa thơm cỏ lạ thênh thang đất trời?”

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s