Bến dừng lắng đọng bóng thâu
Đêm yên ắng đêm thở sâu giấc nhoài
Đi qua cơm áo một ngày
Ngả lưng nằm xuống ngực đầy tiếng khuya
Cõi trăng lên nẻo trăng về
An nhiên như thể chưa hề long đong
Ngửa lòng đón nhận sắc không
Hiểu ra cát bụi cũng mong yên bình
Soi đêm dọ dẫm u minh
Thấy tình leo lét thấy mình lơ mơ
May khuya còn một chút thơ
Vắt ngang trời vệt bâng quơ phiêu bồng.
NGUYỄN LIÊN CHÂU

KHOẢNG LẶNG tâm hồn trống vắng buồn!
”Chút thơ bâng quơ may phiêu bồng!”
Tình tha nhân leo lét cháy mỏng..
Sắc không đời bụi vẫn hoài trông..
…”Cõi trăng yên ắng sầu lắng đọng!
Nghĩ nhớ một ngày tựa ngã lưng….
”An nhiên thể chưa vướng long đong!
Buồn nào nằng nặng đè tâm hồn!”
ThíchThích