Có một lần xưa vuốt tóc ai
Tay tôi luồn giữa suối trang đài
Một sợi tơ trời vương khẽ đứt
Buộc rất vô tình kẽ ngón tay
Tôi cũng vô tình đem cất giữ
tóc ai một nửa sợi bên mình
Đâu nghĩ cuộc đời là dâu bể
Để có một ngày em lãng quên
Để có một ngày ta xa nhau
vuốt lại trên tay sợi tóc nhàu
Định mệnh hôm nào em đã buộc
qua từng năm kẽ ngón tay đau
Gió lọt qua từng năm kẽ ngón
Giật mình tôi ngỡ tóc ai xưa
Mơn man nửa sợi tơ dư ảnh
Tội nghiệp tay gầy
Năm ngón trơ
Quan Dương

Sợi tóc đứt mềm mịn nhánh đen!
Xưa vuốt tóc ai vướng tay mình!
Buộc chặt xiết đau khẽ chút rên!
Yêu quá lặng thầm cất để dành!
…Đâu nghĩ bể dâu đời lãng quên!
Sợi tóc tình yêu mang định mệnh!
”Đôi tay khát vọng buồn quyến luyến…
Mơn man nửa sợi tơ dư ảnh!”
….Năm ngón kẻ tay gió lot sang…
Cảm giác buồn vui đầy tâm trạng…
Nỗi nhớ làn sóng dâng nguồn cảm…
Hoài niệm tình yêu đó ngập tràn….
ThíchThích