Tôi không xin cả cuộc đời
Chỉ mong một chút tình người Việt Nam
Đời tôi nắng dãi mưa dầm
Ôm thương nhớ đứng gọi thầm tên nhau
Con tôi lưu lạc phương nào
Đứa ra miền Bắc, đứa vào miền Nam
Đứa về theo núi theo sông
Chết trong Trại Cấm, chết lòng biển sâu
Nhà tôi dột nát đã lâu
Bốn nghìn năm để một màu khăn tang
Tôi người hành khất Việt Nam
Ngồi nghe máu nhỏ xuống bàn tay khô
Tôi không giành giựt cơ đồ
Chỉ xin một chút tự do làm người.
Trần Trung Đạo

Một chút TỰ DO làm Người!
Bao nhiêu đó đủ bầu trời Việt nam!
Tôi người hành khất CHỦ TÂM
Chỉ xin có Thế được LÀM NGƯỜI thôi!
….CƠ ĐỒ to lớn không VỚI…
Chỉ TẦM tay nắm CON TÔI thôi mà!
Những đứa con gần con xa…
Những đứa con sống thực thà ước mơ…
…Một chút như tôi sống mơ…
Tự do Làm Người được có Nụ cười
Tiếng nói tha thiết đầu môi
”Tổ ấm Nhà Chung tiếng nói Tình Thương…”
ThíchThích