Quá khứ anh nâng niu-sớm mai nào cũng đem ra phơi nắng
Để gió đại ngàn ướp muối biển mặn – nồng hôm qua hạnh phúc
Mỗi lần kể chuyện cũ trong veo thủy tinh em đều khóc
Ngày tháng năm – dâng hiến cho anh máu thịt của mình
Ngày tháng năm-người đàn ông bạc tình
Bỏ lại sau lưng vầng trăng thiêng liêng mười sáu
Em – cô thiếu nữ dậy thì nắm tay anh đi bằng bước chân chim sáo
Hồn nhiên vô cùng ngần ấy tuổi mùa ngâu
Yêu chi người đàn ông khiến trái tim em đau
Chạy theo anh-nước mắt chảy dài theo đường xe hiu hắt
Chạy theo anh-chạy theo thằng cha Linh Phương háo sắc
Đã chết rồi-thềm xưa- ly cà phê đá – ngồi lặng lẽ nhớ vu vơ
Người đàn ông tưng tửng làm thơ
Nơi biển đợi chờ -ước nguyện mang đến em cánh buồm thắm đỏ
Cánh buồm với giấc mơ hết đời chồng vợ
Da diết hoài bàn tay nắm lấy bàn tay
Phố chợ ngậm ngùi màu áo em phai
Ràn rụa ngấn lệ nhìn về phía chân trời xa bóng anh liêu xiêu chiều muộn tím
Nụ hôn liêu xiêu chỉ còn là kỷ niệm
Chôn dưới nấm mồ oán hận oan khiên
Muốn vực em dậy-ôm em- và nói với em rằng : – Anh rất cần em
Người đàn bà bình thường như bao người đàn bà khác
Quên đi những giận hờn – sáng mai bình minh em thức
Hít điên cuồng mùi ngực người đàn ông thương nhất xứ hôm nào
Người đàn ông khiến trái tim em đau
Và khóc – khi hoàng hôn nắng vàng vọt tắt
Và khóc – khi đạp xe trên đường – hai bên bờ ruộng ghé thăm ngôi chùa cô bạn thân đã mất
Và khóc – khi nghe tiếng động cơ Đồng Phước xa dần…
LINH PHƯƠNG

Tim đau bởi vì đâu?
-Người đàn ông âu sầu?
-Người đán bà nát nhầu?
-Nụ hôn pha mầu máu?
..”.Ngấn lệ bỗng dưng trào..
Xa xôi chân trời thẳm..
Cánh buồm đỏ biển sâu
Bàn tay vây vẫy chào…
….Vầng trăng thiêng mười sáu
Hồn nhiên chân chim sáo
Nắng thủy tinh dạt dào..
Quá khứ xưa ngọt ngào..”
….Linh phương anh tính háo…
Cà phê đá chạm đau?
Khuấy khoắng thầm hỏi câu…
”Trái tim em đau đâu???”
ThíchThích