tôi
lại ra bờ biển
đêm khuya
nhớ bờ sông
thương trăng sao tóc trắng
mưa tràn mắt mênh mông
tôi nghiêng vai đổ bóng
lên sóng muôn trùng reo
tôi nằm tôi cuốn lại
nỗi buồn cũng co theo
má tôi áp lên cát
cát ướt nhớ bờ chân
mắt tôi ứa giọt nước
nghe lạnh buốt toàn thân
môi khô dăm đường nứt
những thèm khát muôn đời
muốn làm chim trên biển
tìm thấy một nụ cười
tôi về tôi lặng lẽ
nghe im lặng mọc mầm
những nhánh hoa bất tử
trong tiếng hát thổ âm
NGÔ YÊN THÁI

Hoa bất tử mọc mầm…
Đất hát lời im lặng…
Môi khát khô nứt dăm…
Đôi mắt nụ cười say…
…”Cát ướt nhớ bàn chân”
Nước âm ấm nhẹ lân
Cận kề mạch chảy thầm…
Mơn man buồn nhẹ loang..
…Vắng lặng màu đêm trăng!
Lấp loáng muôn trùng sóng…
Sông biển mông mênh mông …
Tĩnh động một bầu không!
ThíchThích