Có bầy chim bé nhỏ
Náu mình trên gác chuông
Ngày ngày nghe khấn nguyện
Nên bầy chim thật hiền.
Bầy chim bốn mùa ríu rít
Hồn nhiên vui với những tiếng coong kinh
Quen với tiếng bước chân chiên mặc định
Quên thời gian đang đánh cắp tuổi tên mình.
Và bầy chim nhỏ nọ
Gửi đời theo tiếng chuông
Sáng trưa chiều và tối
Không ưu tư muộn phiền
Bầy chim chọn gác chuông làm quê quán
Thôi bon chen, thôi nghĩ chuyện riêng tư
Hạt thóc rụng phai màu trong ký ức
Nên hoang vu về trầm mặc cánh đồng
Từ đó bầy chim nọ
Quên không gian,
quên cả đường bay
Quên vỗ cánh, quên mình loài oanh vũ
Quên ban đêm và ngơ ngác ban ngày.
Theo tiếng chuông chiều muộn
Một ngày xuân rất xưa
Tôi về thăm phố cũ
Hàng phong già lưa thưa
Bầy chim nay đà luống tuổi
Rong rêu nay phủ kín gác chuông.
Chủ nhật buồn hơn năm trước
Dường như tượng đá cũng buồn!
Thành phố bây giờ hiu quạnh quá
Công viên xanh xao, ghế đá âm thầm
Không hò hẹn nên chiều qua rất vội
Một chút bàng hoàng lạc giữa hư không…
TRẦN TUẤN

Bầy chim sẻ nhỏ…
Gác chuông nhà thờ
Chim hiền ngẩn ngơ…
Nghe đời tiếng thở…
…..Vu vơ nỗi nhớ…
Ký ức riêng tư…
Có loài oanh vũ
Đường bay ước mơ…
….Hàng phong phố cũ!
Rong rêu còn đó!
Ghế đá bơ vơ!
Quạnh hiu thành phố!
….Bầy chim sẻ nhỏ
Hồn nhiên vô tư
Nghe đời tiếng thở…
Gió trong ngực mơ….
ThíchThích