những cơn mưa chồng chất lên nhau
làm ướt sũng bao chiều hò hẹn
lá khô trôi như thuyền tìm bến
long đong hoài ngõ phố lạnh căm
ta chờ nhau nghe đã xa xăm
mắt quen thuộc từNg ngôi nhà cổ
bước quẩn quanh dạo hoài nỗi nhớ
chỗ ngồi hoang nhạt phếch đèn chiều
lạc nhau rồi, buồn biết bao nhiêu
giữa thiên hạ ngựa xe nhộn nhịp
hết mưa chiều, lại mưa đêm tiếp
Em ngồi đâu? có nhớ anh không?
tay anh đây, chưa khép đủ vòng
mặc mưa xối, mưa dầm, mưa tạt
mặc lá khô ngổn ngang, chồng chất
mặc đường trơn lầy lội, anh đi…
anh bước đi, không nghĩ quay về
chân run rẩy dò tìm, hy vọng
sẽ gặp Em sau màn mưa mỏng
mắt long lanh, phất phới nụ cười…
nguyễn như mây
Hội An

Mưa nhiều quá trắng xóa bầu trời!
Mưa lấp loáng mưa đan kín nơi..
Chỗ đây ngồi một màu tăm tối!
Không thể nào nhận diện Ôi Trời…
…Mưa , mưa ngập đất đường lầy lội..
Ngại bước chân lấm láp khổ đời!
Sợ trong mưa ai đó tả tơi!
Như lá khô mưa dập mưa vùi!
…Đời chất chồng sầu thêm buồn tủi!
Phố lặng yên ,thảm trong mưa rơi…
”Mưa lạnh lùng mong ấm áp đời..
Ấm hơi thở nhịp tim reo cười… ”
….Trái tim thầm với bóng muôn lời..
”Đừng lạc nhịp tim theo cùng tôi..
Mãi có nhau đi chung bầu trời…
Mưa dứt không mưa rơi vẫn vui?”
ThíchThích