Một hôm đuổi bóng bên triền núi
Thương bờm xơm râu tóc mịt mù
Bóng cứ đi, chỉ ta ngoảnh lại:
Gã bụi đời khoác áo nhà tu
Một hôm lãng đãng cùng mây trắng
Bỗng thấy buồn lơ lửng ngọn cây
Tình quá nhỏ trong trời tịch diệt
Ta với người ngàn năm mây bay
Buộc công danh treo lên gác bếp
Học người xưa mài kiếm dưới trăng
Nằm xó nhà mơ đời hành hiệp
Tráng sĩ hề cũng lụy áo cơm
Một hôm thẩn thơ quanh phố chợ
Chân thấp chân cao hụt dốc đời
Giang hồ dăm bước quanh lỗ rốn
Cũng tập tành gió bụi rong chơi
Có lúc thu mình như sâu kén
Gặm cô đơn mặc thời thế quay
Ẩn sĩ hề
nhớ câu hò hẹn
Không đành
dù chỉ chút tình phai
Nguyễn Ngọc Nghĩa
(4.2016)

Ẩn sĩ cô đơn!
Như kén thu mình!
Lặng lẽ làm thinh!
Thời thế mặc tình!
….Thờ thẩn loanh quanh…
Mài kiếm dưới trăng…
Mơ chuyện hiệp hành…
Giang hồ đỡ chán!
…Cũng lúc tập tành…
Rong chơi trần gian…
Bỏ khi tịnh thân…
Một chỗ ngao ngán!
….Rồi cũng lãng đãng…
Buồn theo mây trắng…
Chẳng màng công danh!
Lang thang lang thang…!
ThíchThích